Khanh Khanh Như Mộng

Chương 4



Cô ta thường lén đặt bữa sáng vào ngăn bàn của Lục Chấp, nhưng anh ta đều ném thẳng vào thùng rác như rác thải.

Cô ta cũng từng dũng cảm đứng trước mặt Lục Chấp mà nói:

"Bạn học Lục, tôi thích cậu. Nhưng thích cậu là chuyện của tôi, tôi không ép buộc cậu phải đáp lại. Dù bao lâu đi nữa, tôi vẫn sẽ âm thầm thích cậu."

Khi đó, Lục Chấp đã nói gì nhỉ?

Anh ta nhìn Trương Thiến với ánh mắt đầy chán ghét:

"Cậu phiền quá đấy! Cái thứ tình cảm của cậu làm tôi buồn nôn."

Nói xong, anh ta lại như một chú chó lớn, vui vẻ chạy đến bên tôi, ánh mắt sáng rực:

"Tôi chỉ cần tình cảm của Khanh Khanh mà thôi."

Ba năm cấp ba, Trương Thiến quả thực đã làm đúng như lời cô ta nói - chưa bao giờ từ bỏ việc thích Lục Chấp.

Nhưng Lục Chấp chưa từng liếc nhìn cô ta một lần, hoàn toàn không quan tâm đến những chiêu trò nhỏ nhặt của cô ta.

Thế nhưng, anh ta lại luôn chuẩn bị sẵn túi sưởi cho tôi vào những ngày đông lạnh giá, vặn sẵn nắp chai nước trước khi đưa cho tôi.

Khi ấy, chỉ cần tôi hơi nhíu mày, Lục Chấp đã luống cuống tay chân, mọi thay đổi nhỏ nhất của tôi đều không thể thoát khỏi ánh mắt anh ta.

Tình yêu anh ta dành cho tôi thật sự rất đáng tự hào, nồng nhiệt và thuần khiết. Đến mức bây giờ, tôi không còn chắc chắn người trước mặt mình có còn là anh ta của ngày trước hay không.

Ngày tốt nghiệp năm lớp 12, Lục Chấp đứng giữa sân trường, ngược sáng mà bước về phía tôi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Tôi vẫn nhớ khi ấy, vành tai anh ta đỏ ửng, ánh mắt nhìn tôi như chứa cả bầu trời sao, lấp lánh đến kinh ngạc.

Nụ cười tràn ngập trong ánh mắt, giọng nói anh ta dịu dàng mà kiên định:

"Khanh Khanh, cậu có đồng ý ở bên tôi không? Sau này tôi sẽ chăm sóc cậu."

Tôi đỏ mặt, khẽ gật đầu, đặt tay vào lòng bàn tay anh ta.

Xung quanh vang lên những tràng reo hò chúc mừng.

Đến lượt Trương Thiến, cô ta đỏ mắt bước ra, cố gắng gượng cười:

"Lục Chấp, chúc mừng cậu đã đạt được điều mình mong muốn… Nhưng cậu không nên giẫm đạp lên lòng tự tôn của tôi như thế."

Nói xong, cô ta khóc rồi bỏ chạy ra ngoài.

Trong phòng lặng đi một giây, nhưng chẳng mấy chốc, cái “tiểu kịch bản” đó đã nhanh chóng bị người khác quên lãng.

Tôi nhìn theo bóng lưng cô ta, thật sự không thể hiểu nổi.

Từ đầu đến cuối, chẳng phải cô ta là người tự mình đa tình sao?

Tại sao đến cuối cùng, lại thành ra chúng tôi là người làm tổn thương cô ta chứ?

Nhà Trương Thiến không khá giả, hồi cấp ba cô ta chỉ biết một lòng chạy theo Lục Chấp, chẳng màng học hành, nên không đậu được trường nào tốt, đành phải đi làm công nhân ngay sau khi tốt nghiệp.

Những ngã rẽ hoàn toàn khác biệt trong cuộc đời khiến tôi không bao giờ nghĩ rằng mình còn có thể gặp lại cô ta thêm một lần nữa.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com