Khanh Khanh Như Mộng

Chương 3



Một lúc lâu sau, tôi mới tìm lại được giọng nói của mình:

"Lục Chấp, ngày mai là lễ đính hôn, anh cần phải cho tôi và nhà họ Lâm một lời giải thích."

Lục Chấp lập tức hoàn hồn, mờ mịt nhìn tôi:

"Khanh Khanh… xin lỗi, nhưng anh không thể đứng nhìn Trương Thiến bị bắt nạt."

"Cô ấy quá đơn thuần, yếu đuối. Cô ấy cần anh hơn em."

Khuôn mặt anh ta đầy áy náy, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy Trương Thiến, không hề có ý buông ra.

Kiên định giống hệt như ngày trước, khi anh ta nói yêu tôi.

Bạn thân tôi không nhịn nổi nữa, lớn tiếng chửi thẳng:

"Lục Chấp, anh mù à? Ai cũng nhìn ra con ả này tự nguyện cởi đồ, làm gái còn bày đặt giả vờ thanh cao!"

"Vì cô ta mà vứt bỏ Khanh Khanh? Não anh bị cứt lấp kín rồi à?"

Những người xung quanh đồng loạt hưởng ứng, Trương Thiến lập tức tái mặt, cuống quýt giải thích với Lục Chấp. Nhưng mới nói được vài câu, nước mắt đã lăn dài trên mặt.

Lục Chấp cắn răng, như thể đang muốn tuyên bố với cả thế giới:

"Cho dù thế nào… anh vẫn yêu cô ấy."

Tôi bật cười, quay đầu nhìn anh ta, giọng nói đầy mỉa mai:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

"Lục Chấp, tình yêu của anh rẻ mạt thật đấy."

Trương Thiến thoát ra khỏi vòng tay Lục Chấp, cố chấp nhìn tôi chằm chằm:

"A Chấp đã không còn yêu cô nữa. Anh ấy yêu tôi rồi. Cô cứ quấn lấy anh ấy mãi thế có thấy buồn cười không?"

Tôi nhếch môi cười lạnh:

"Rốt cuộc là ai quấn lấy ai không buông? Mặt dày làm kẻ thứ ba mà không biết xấu hổ à?"

Trương Thiến từng là bạn cùng lớp với tôi và Lục Chấp hồi cấp ba. Khi đó, cô ta luôn mặc những bộ quần áo đã giặt đến bạc màu, nhưng đôi mắt lại sáng đến kinh ngạc.

Cô ta luôn tỏ ra yếu đuối nhưng lại có một sự bướng bỉnh khó hiểu.

Lúc chạy thể dục, vì thể lực kém mà ngất xỉu, được một nam sinh cõng đến phòng y tế. Nhưng sau khi tỉnh lại, cô ta nhất quyết muốn quay lại tiếp tục chạy.

Chỉ đỏ mặt, mở to đôi mắt ngập nước mà nhấn mạnh:

"Cảm ơn anh, nhưng tôi có thể tự làm được."

Đám con trai rất dễ bị cô ta thu hút, vừa khơi dậy bản năng bảo vệ của họ, lại không khiến người khác cảm thấy cô ta là kiểu con gái chỉ biết bám víu vào đàn ông.

Khi đó, Trương Thiến đã xây dựng thành công hình tượng “bông hoa nhỏ kiên cường”, nhờ vậy mà cũng có không ít người theo đuổi.

Nhưng ánh mắt cô ta lại chỉ hướng về Lục Chấp - người mà khi ấy, trong lòng chỉ có duy nhất tôi.

Cô ta không quan tâm người khác nghĩ gì, chỉ dựa vào một trái tim đầy nhiệt thành mà liều lĩnh lao về phía anh ta.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com