Khanh Khanh Như Mộng

Chương 18



"Khi đó, Trương Thiến nói rằng cô ta yêu anh, nói rằng suốt năm năm qua cô ta không yêu ai cả, chỉ chờ anh."

"Cô ta đưa anh đi nhảy bungee. Một cô gái sợ độ cao lại có thể vì anh mà nhảy xuống từ độ cao 3.000 mét. Cô ta nói yêu anh, yêu đến tận cùng."

"Bọn anh từng ôm hôn nhau thắm thiết dưới mưa đêm, từng cùng nhau mơ mộng dưới bầu trời đầy sao. Dần dần, anh bắt đầu vì cô ta mà rơi nước mắt, vì cô ta mà phát điên. Anh nghĩ rằng, đây mới là tình yêu rực rỡ mà anh tìm kiếm."

Tôi khinh bỉ nhìn anh ta. Thực sự không hiểu nổi tại sao anh ta lại kể mấy chuyện này cho tôi nghe. Muốn làm tôi ghê tởm à?

Cái này đâu phải tình yêu, rõ ràng là kịch bản của Quỳnh Dao* chứ gì!

*Cậu yêu tôi, tôi yêu cậu, yêu đến c.h.ế.t đi sống lại, nhưng cuối cùng chẳng còn gì trong tay.

Nhưng rồi giọng điệu của Lục Chấp bỗng chốc thay đổi, trên gương mặt anh ta hiện rõ sự căm hận.

"Nhưng tất cả, mẹ nó đều là lừa đảo! Cái gì mà đợi anh suốt năm năm, cái gì mà thuần khiết không tỳ vết, tất cả chỉ là lời nói dối khốn nạn!"

"Năm năm đó, cô ta thay đàn ông còn nhanh hơn thay quần áo!"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Tôi không nhịn được bồi thêm một câu:

"Cô ta có bao nhiêu quần áo đâu, toàn đi nhặt đồ người khác bỏ mà mặc thôi."

Nghe tôi nói vậy, Lục Chấp cười khổ một tiếng, rồi tiếp tục:

"Sau khi ở bên nhau, cô ta quản anh rất chặt, sợ bị người khác cướp mất. Cô ta xóa hết tất cả liên lạc với con gái trong điện thoại của anh, cài định vị vào máy anh, cảnh cáo bạn bè không được rủ anh đi chơi..."

"Cuộc sống của anh trở thành một mớ hỗn độn, bạn bè xa lánh anh. Khi sự cuồng nhiệt qua đi, ngay cả việc ở bên cô ta cũng khiến anh nghẹt thở."

"Lúc đó anh mới nhận ra, anh không yêu cô ta. Người anh luôn yêu, người anh yêu duy nhất, chỉ có mình em, Khanh Khanh."

Anh ta tuyệt vọng giãi bày, những uất ức tích tụ bấy lâu nay bỗng vỡ òa, đau đớn bật khóc.

Tôi chỉ đứng đó, lạnh lùng nhìn xuống anh ta, trong lòng tràn đầy hả hê.

Đương nhiên anh ta phải hối hận, phải đau khổ, phải mãi mãi chìm trong bùn lầy không thể ngẩng đầu lên. Chỉ như vậy mới có thể bù đắp tổn thương tôi đã chịu.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com