Tôi không ngờ rằng, ngày gặp lại Lục Chấp, hoàn cảnh lại ra nông nỗi này.
Anh ta đứng trước một tòa nhà, bị người ta mắng như tát nước chỉ vì làm đổ một bát súp. Nhưng dù vậy, miệng vẫn không ngừng cầu xin họ đừng đánh giá kém.
Anh ta râu ria xồm xoàm, trông như một kẻ mất hết linh hồn, hốc hác đến mức đáng thương.
Bộ đồng phục màu vàng trên người anh ta rộng thùng thình, quầng thâm dưới mắt đen sẫm như một con xác sống.
Quả nhiên, người dựa vào quần áo mà ra dáng. Nhìn bộ dạng này của anh ta, tôi còn gì mà không buông bỏ được nữa đây?
Thấy tôi, anh ta sững sờ tại chỗ, môi run run, rồi nước mắt chảy dài từ hốc mắt hõm sâu.
"Khanh Khanh..."
Tiếng gọi ấy như nghẹn lại trong cổ họng, khàn đặc không thành tiếng.
Như thể ngày hôm qua, nhưng cũng như đã rất lâu, rất lâu rồi.
Tôi quay người định rời đi, nhưng anh ta lao lên, túm lấy tay tôi.