Một lúc lâu sau, Lục Chấp ngước lên, ánh mắt đầy hy vọng: "Khanh Khanh, chẳng phải em đã từng nói sẽ không bao giờ rời xa anh sao?"
Tôi thấy ghê tởm đến cực điểm, lập tức lùi hai bước, không hề che giấu sự chán ghét trong mắt.
Lục Chấp im lặng một lúc, sau đó run rẩy vịn vào tường đứng dậy, kéo ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.
"Phải rồi, bây giờ anh đã không còn tư cách nói ra những lời đó nữa."
"Khanh Khanh, em xứng đáng có được điều tốt đẹp nhất, nhất định phải tìm thấy hạnh phúc thuộc về mình."
Nói xong, anh ta leo lên chiếc xe điện, loạng choạng rời khỏi tầm mắt tôi.
Tôi ngửa mặt nhìn trời, cạn lời. Tại sao đàn ông luôn thích diễn mấy màn ‘tình sâu nhưng bạc mệnh’ này sau khi đã mất đi?
Từ đó, tôi không còn gặp lại Lục Chấp, nhưng lại nghe được tin tức về anh ta.
Khi người ta tức giận đến cực điểm, thường mất đi lý trí, và sẽ nói ra những lời tàn nhẫn nhất.
Trong một lần cãi vã với Lục Chấp, Trương Thiến vô tình thốt ra rằng đứa con kia không phải của anh ta.
Lục Chấp phát điên.
Anh ta đã vì đứa trẻ đó mà kiên quyết cưới Trương Thiến, để rồi khiến mẹ ruột của mình bị liệt nửa người.
Để rồi, cuối cùng mới biết, đứa bé kia cũng không phải con anh ta.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Sợi dây cuối cùng trong lòng Lục Chấp đứt phựt.
Anh ta chộp lấy con d.a.o trái cây trên bàn, đ.â.m thẳng vào bụng Trương Thiến.
Và rồi chính anh ta cũng bước vào tù ngục.
Nghe những chuyện đó, tôi chỉ cảm thấy cảm khái. Những ngày tháng từng kề cận bên nhau giờ đây dần trở nên mơ hồ trong ký ức tôi.
Tôi từng tự hỏi: Phải chăng là do tôi không đủ tốt? Phải chăng tôi đã làm sai điều gì, nên anh ta mới có thể rời đi dứt khoát như vậy, không để lại chút đường lui?
Suốt năm năm, anh ta từng chút một len lỏi vào cuộc sống của tôi.
Rồi bỗng một ngày, anh ta rút lui hoàn toàn, khiến tôi đau đớn đến tột cùng.
Tôi không biết mình cần bao lâu mới có thể vượt qua, cũng không biết liệu có thể bước ra khỏi bóng tối này hay không.
Nhưng tôi biết, tôi phải tiến về phía trước, chỉ có thể tiến về phía trước, chờ đợi thời gian chữa lành vết thương.
Nhìn những cặp đôi trẻ quấn quýt bên nhau trên phố, tôi chỉ bật cười nhẹ, không còn bị mắc kẹt trong những ký ức thanh xuân đã qua nữa.
Ánh sáng le lói dần xuyên qua lớp mây mù trong tim tôi.