Sau khi nhận được tin này, cha Lục - người luôn yêu chiều vợ - dường như già đi cả mười tuổi trong một đêm.
Ông lập tức đăng báo, tuyên bố tước quyền thừa kế của Lục Chấp, đồng thời công bố rằng toàn bộ tài sản của mình và vợ sau khi qua đời sẽ được đem đi quyên góp.
Vì chuyện này, Trương Thiến cũng không buồn giả vờ nữa.
Cô ta vốn nghĩ rằng nhà họ Lục chỉ có mỗi Lục Chấp là con trai, sớm muộn gì tài sản cũng sẽ thuộc về anh ta.
Nhưng không ngờ, hai "ông bà già" đó lại chơi cô ta một vố đau đến vậy.
Giấc mộng hào môn của cô ta tan vỡ.
Không có tiền, cô ta cũng chẳng thèm nịnh bợ Lục Chấp nữa.
Khi đang đi dạo phố với bạn thân, cô ấy đột nhiên nói với tôi:
"Này, cậu có biết nhà của Trương Thiến tìm đến tận nơi rồi không?"
Nhà cô ta?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Đúng là tôi chẳng biết gì về gia đình Trương Thiến cả, chỉ nghe nói hình như không tốt lắm.
Bạn tôi thấy vẻ mặt tôi liền cười hả hê, khoái trá nói tiếp.
"Không chỉ là không tốt đâu! Mẹ của cô ta còn dữ dằn hơn cả Trương Thiến, bố thì chính là một kẻ bạo lực gia đình đích thực. Quan trọng hơn là, cô ta còn có một đứa em trai!"
"Có em trai thì sao?"
"Trọng nam khinh nữ chứ sao nữa!" Bạn tôi hào hứng nói. "Cậu không biết đâu, đám người đó gặp Lục Chấp là liền bắt anh ta bỏ tiền ra giúp em trai cô ta mua nhà, cưới vợ."
"Mà Trương Thiến cũng chẳng thấy có gì không ổn, còn lục tung hết tiền riêng của Lục Chấp mấy năm qua đưa hết cho bố mẹ."
"Đám đó thấy có lợi liền ép Lục Chấp quay về lấy tiền. Nhưng Lục Chấp vì sĩ diện mà nhất quyết không chịu về."
"Trước đây ở trường thì Lục Chấp có thể ngang tàng, nhưng cậu không biết đâu, bố của Trương Thiến là một gã đàn ông thô kệch, cơ bắp cuồn cuộn, vừa gặp đã đánh Lục Chấp thừa sống thiếu chết!"
Nghe vậy, tôi nhíu mày, trầm tư suy nghĩ.
Bạn tôi thấy thế liền hoảng hốt, vội nói: "Này, chị em à, loại người đó không đáng để cậu thương hại đâu, đừng có mà..."
Tôi khoác tay lên tay cô ấy, nở một nụ cười: "Cậu nghĩ đi đâu vậy! Tôi đâu phải trạm thu gom rác thải."