Khanh Khanh Như Mộng
Tôi và Lục Chấp đã ở bên nhau quá lâu, lâu đến mức tôi không còn phân biệt nổi tình cảm này rốt cuộc là gì.
Tôi vẫn luôn nghĩ rằng tình yêu giữa chúng tôi sẽ thuận buồm xuôi gió, yêu nhau, kết hôn, sinh con...
Vậy nên, tôi chưa từng nghĩ đến ai khác, chỉ một lòng một dạ với anh ta.
Nhưng trong sự bình lặng kéo dài ấy, anh ta lại cảm thấy không cam lòng.
Và Trương Thiến chính là sự kích thích mà anh ta tìm kiếm.
Sự xuất hiện của cô ta khiến anh ta nhìn thấy một kiểu tình yêu khác - đam mê, điên cuồng, khắc cốt ghi tâm.
Anh ta tưởng rằng đó mới là tình yêu đích thực.
Và tôi, chính là vật hy sinh của sự nhận thức sai lầm ấy.
Lời nói của Lục Chấp như một mồi lửa, lập tức châm ngòi cơn điên cuồng của Trương Thiến. Cô ta gào lên, gân xanh nổi đầy trán:
"Lục Chấp, anh nói năng vớ vẩn cái gì thế?!"
"Nếu anh dám bỏ tôi, tôi sẽ kéo anh c.h.ế.t chung với tôi!"
Mẹ Lục nằm trên sofa, sắc mặt tím tái, sắp ngất đến nơi. Tôi vội vàng gọi 120 rồi chạy đến kéo Trương Thiến ra.
Nhưng đúng khoảnh khắc tôi ra tay, Trương Thiến lập tức chuyển hướng tấn công tôi.
Cô ta điên cuồng giật lấy chiếc vòng ngọc trên tay tôi, vừa giằng vừa gào lên:
"Đây là của tôi! Tôi mới là con dâu nhà họ Lục!"
"Im ngay!"
Tôi giơ chân đá mạnh vào chân cô ta, khiến cô ta khuỵu gối xuống đất, đầu gối va mạnh xuống sàn, phát ra một tiếng "bịch" trầm đục.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
"Đồ tiện nhân! Cô có gì mà cao quý chứ! Cô chẳng qua chỉ là may mắn đầu thai vào nhà giàu hơn tôi thôi! Có gì ghê gớm?!"
"Cả ngày ăn mặc lẳng lơ như hồ ly tinh để quyến rũ Lục Chấp, cô có biết xấu hổ không?! Phì! Đồ đĩ!"
Tôi cười lạnh, túm tóc cô ta, ép cô ta ngẩng đầu lên đối mặt với tôi.
"Cô nói không sai, tôi sinh ra đã đứng trên đỉnh cao, luôn là người để kẻ khác ngước nhìn."
"Không giống như cô." Tôi khinh bỉ nhìn cô ta từ trên xuống dưới.
"Chỉ mãi mãi là một con giòi trong cống rãnh bẩn thỉu, quỳ dưới chân tôi, vẫy đuôi cầu xin."
Trương Thiến bị chọc đúng nỗi đau, thét lên một tiếng, đứng bật dậy, đưa tay định cào vào mặt tôi.
Nhưng chưa kịp chạm đến tôi, cô ta đã bị Lục Chấp tát một cái trời giáng, ngã lăn xuống đất.
"Đủ rồi!"
Trương Thiến ngồi bệt dưới sàn, ngây ngốc ôm mặt, nước mắt lưng tròng:
"Anh đánh tôi?! Anh dựa vào cái gì mà đánh tôi! Anh vì cô ta mà đánh tôi có đúng không?!"
Sau khi hoàn hồn, Trương Thiến liền phát điên, đập phá mọi thứ trong biệt thự nhà họ Lục.
Một chiếc cốc sứ bay thẳng vào đầu Lục Chấp, m.á.u lập tức túa ra.
Khi xe cấp cứu đến, mẹ Lục đã rơi vào hôn mê.
Lục Chấp mặt mày đẫm m.á.u bị Trương Thiến kéo đi, thậm chí còn không thèm lên xe cứu thương.
Vì cuộc cãi vã này, huyết áp của mẹ Lục tăng vọt, gây ra bệnh tim mạch và não cấp tính, dẫn đến liệt nửa người.
Cả quãng đời còn lại, bà chỉ có thể ngồi xe lăn.
Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com