Kế Hoạch “Đội Mũ Xanh” Cho Tiểu Tướng Quân

Chương 9



Nếu ta không gả vào Hầu phủ, không biết có khi còn thê thảm hơn nàng hay không.

May mắn thay, mẫu thân ta để lại cho ta một phần hồi môn, phụ thân và kế mẫu không dám chiếm đoạt.

Phụ thân ta làm quan, dù chỉ là một chức quan nhỏ thì ông ấy cũng cần thể diện.

Nếu ông ấy dám cướp đoạt của hồi môn của mẫu thân ta, ta có thể khiến ông ấy mất hết danh dự ở kinh thành.

Rời khỏi trà lâu, ta đưa cho nàng hai mươi lượng bạc, bảo nàng trước tiên tìm một tiểu viện để ở, rồi kiếm một công việc mưu sinh, nuôi dưỡng con gái thật tốt.

Nàng khóc không ngừng.

Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia

Có lẽ, những người đang sống hạnh phúc sẽ không thể chịu đựng nổi khi nhìn thấy kẻ khác chịu khổ.

Nếu là trước đây, ta chắc chắn sẽ không có lòng tốt như vậy.

Ta đi cùng nàng một đoạn.

Đột nhiên, nàng nhìn ta, nhẹ giọng nói:

“Công tử, ngài có thể giúp ta bế đứa bé một lát không?”

Ta giật nảy mình, sợ rằng mình không biết bế con trẻ.

Tiểu Nha ở bên vội dùng hai tay đỡ lấy, vẻ mặt hoảng hốt:

“Tiểu thư, người lại tự chuốc phiền phức gì thế này? Nhỡ đâu chúng ta lỡ làm đứa bé bị thương, chắc chắn sẽ bị vu vạ cho mà xem!”

“Nhưng nàng ấy đã đặt đứa bé vào tay ta rồi, ta có thể làm gì khác chứ?”

Chúng ta đứng bên một cửa hàng, chờ đợi hồi lâu, nhưng không thấy nàng ta quay lại.

Đột nhiên, bên kia cây cầu vang lên tiếng kêu kinh hãi, rất nhiều người đổ xô đến xem náo nhiệt.

Thấy đám đông chen lấn, ta vội kéo Tiểu Nha lùi vào trong, sợ bị xô đẩy.

Bỗng nhiên, một đứa bé mặt mày tái nhợt chạy đến trước mặt ta, đưa một phong thư, nói:

“Vị công tử này, vừa rồi có một vị phu nhân nhờ ta chuyển bức thư này cho ngài.”

Ta và Tiểu Nha nhìn nhau, trong lòng dâng lên dự cảm bất an.

Nữ nhân kia đã bỏ lại đứa trẻ rồi bỏ trốn sao?

Ta lập tức mở thư ra.

Chỉ thấy dòng chữ đỏ thẫm như máu, nội dung viết:

[Công tử, Thu Nương vì trượng phu qua đời mà lòng đã c.h.ế.t theo.]

[Thu Nương nhìn ra công tử là người nhân hậu, nay gửi gắm đứa bé cho ngài, hoặc mong ngài tìm cho nó một gia đình không con không cái mà nhận nuôi.]

[Bất kể thế nào, số phận của đứa bé theo ngài cũng sẽ tốt hơn là đi theo một người mẹ vô dụng như ta.]

[Thu Nương cúi lạy tạ ơn. Vĩnh biệt.]

Ta đứng c.h.ế.t trân, tay siết chặt lá thư, lòng rối bời khôn tả.

Ta lập tức giao đứa trẻ cho Tiểu Nha bế, tự mình lao đến cây cầu.

Lúc này, người ta đã vớt được Thu Nương lên.

Nhưng nàng ta quyết tâm tìm cái chết, bụng còn cắm một con dao.

Chủ quán gần đó nói, nàng vừa dùng bạc mua con d.a.o này.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Ta đã đưa nàng bạc, bảo nàng dùng để nuôi lớn đứa trẻ.

Vậy mà nàng lại dùng số bạc ấy để kết liễu bản thân.

Ta hoàn toàn không thể hiểu nổi.

Mang theo nỗi bi thương, chấn động và u sầu, ta cùng Tiểu Nha quay về tìm Lý Nhị.

Hắn thấy chúng ta ôm theo một đứa trẻ, cũng sửng sốt vô cùng.

Thậm chí còn bông đùa:

“Đừng nói với ta là ta đi có nửa năm, mà nàng đã sinh ra một đứa bé đấy nhé.”

Ta lắc đầu.

Ta và Tiểu Nha đều chưa từng chăm trẻ con, nhưng Lý Nhị thì dường như chuyện gì cũng biết.

Hắn bảo Tiểu Nha đi mua sữa dê, sau đó thành thạo giúp đứa nhỏ thay tã lót.

Ta từ trong đau thương bừng tỉnh, không nhịn được hỏi:

“Chàng từng chăm trẻ con rồi sao?”

Hắn lắc đầu:

“Sau khi ta tỉnh lại, ta biết chắc là mình chưa từng chăm. Nhưng…”

Hắn thoáng hiện vẻ mơ hồ, rồi tiếp tục nói:

“Nhưng trước khi mất trí nhớ, ta hẳn cũng chưa từng chăm mới đúng.”

“Phụ thân ta từng nói, từ nhỏ đến lớn, chỉ có hai cha con ta nương tựa lẫn nhau mà thôi.”

“Chàng từng mất trí nhớ???”

Hắn gật đầu, chậm rãi nói:

“Trước đây ta sống ở biên ải, cùng phụ thân nương tựa lẫn nhau.”

“Chúng ta thường xuyên lên núi săn bắn, nhưng có một lần ta sơ ý rơi xuống vách núi, đập đầu vào đá. Khi tỉnh lại, ta đã mất trí nhớ.”

Ta nhìn hắn, trong lòng xót xa không thôi.

“Bây giờ chúng ta cũng có đủ bạc để tiêu xài rồi, sau này đừng làm những chuyện nguy hiểm nữa.”

Hắn nắm lấy tay ta, cười nói:

“Giờ ta xem như luyện tập trước, sau này còn chăm con cho chúng ta.”

Lời này khiến ta lập tức hứng thú, cũng theo hắn học hỏi.

Ta kể cho hắn nghe toàn bộ câu chuyện của đứa trẻ.

Hắn cau mày, trầm giọng nói:

“Ta có biết qua về nhà chồng của nàng ấy. Trượng phu của nàng vốn không phải con ruột của mẹ chồng, từ lâu đã bị bà ta coi như cái gai trong mắt.”

“Nàng ta có thể thuận lợi gả vào đó, thực chất cũng chỉ vì mẹ chồng muốn khiến cha chồng thất vọng về phu quân nàng mà thôi.”

“Đáng thương thay, nàng ta lại nhẫn tâm bỏ rơi chính nữ nhi của mình.”

“Ta thật không hiểu nàng ta nghĩ gì. Trên đời này, còn nơi nào tốt hơn ở bên cạnh chính thân mẫu của mình?”

“Vậy đứa bé này phải làm sao đây?”


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com