Kế Hoạch “Đội Mũ Xanh” Cho Tiểu Tướng Quân

Chương 10



Ta lắc đầu, không biết nên quyết định thế nào.

Khi ta và Tiểu Nha chuẩn bị rời đi, Lý Nhị đã thành thạo cho đứa trẻ b.ú sữa, thậm chí còn dỗ nó ngủ.

Hắn thuê một nhũ mẫu để chăm sóc đứa bé, rồi sai người đi dò hỏi xem có gia đình nào muốn nhận nuôi trẻ con, đến lúc đó sẽ gửi đứa bé qua.

Ta thấy hắn đang đọc sách, liền tò mò hỏi:

“Chàng đang làm gì vậy?”

Hắn thản nhiên đáp:

“Ta chuẩn bị đi thi khoa cử.”

”???”

Ta ngây ngẩn, kinh ngạc hỏi:

“Còn có chuyện gì nữa mà ta chưa biết sao? Chàng không phải một nông dân ư? Sao lại đi thi khoa cử?”

Hắn nhìn ta với vẻ khó hiểu, bình tĩnh nói:

“Ta biết chữ, lại bỏ ra 50 lượng bạc để làm hộ tịch ở kinh thành, như vậy là có thể dự thi, tại sao ta lại không đi?”

Ta càng thêm khó hiểu:

“Nhà chàng không phải rất nghèo sao? Vậy sao chàng lại biết chữ?”

Hắn khẽ cau mày, giọng điệu mang theo chút mơ hồ:

“Chuyện này… ta không nhớ được.”

Ta theo hắn vào thư phòng.

Hiện tại hắn vẫn còn ở nơi cũ, hắn nói chờ đến khi chúng ta thành thân, sẽ cùng dọn đến Lý phủ.

Thư phòng của hắn có hai dãy sách được xếp gọn gàng.

Tất cả đều mới tinh.

Ta tùy tiện mở ra xem, nhưng bên trong toàn là giấy trắng.

“Chàng có chắc là mình đọc hiểu không?”

Hắn thản nhiên đáp:

“Hiểu chứ.”

“Vậy tại sao không viết chú thích gì cả?”

Hắn nhướn mày, vẻ mặt rất đương nhiên:

“Viết làm gì? Như vậy chỉ tốn thời gian thôi. Ta còn một tháng nữa là tham gia viện thí, nếu suôn sẻ, mùa thu sẽ tham gia hương thí. Đến mùa xuân năm sau, lúc nàng được tự do, ta đỗ khoa cử rồi, như vậy có thể đường đường chính chính cưới nàng thật phong quang.”

Khi trở về Hầu phủ, ta vẫn còn cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

Ban đầu, ta bị hấp dẫn bởi ơn cứu mạng của Lý Nhị và khí chất đặc biệt của hắn.

Nhưng ta chưa bao giờ ngờ tới rằng, hắn còn mang đến cho ta nhiều bất ngờ đến vậy.

Một tháng sau, Lý Nhị thật sự đỗ Tú Tài.

Ta gần như muốn nghi ngờ nhân sinh.

Ta hỏi hắn:

“Chàng học bao lâu rồi?”

Hắn nghĩ ngợi một chút, rồi nói:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

“Hơn một năm? Từ lúc đi Giang Nam, có thời gian rảnh thì đọc sách một chút.”

Hắn nói nhẹ bẫng như chẳng có gì quan trọng, sau đó lại quay vào bếp tiếp tục nấu ăn.

Đứa trẻ kia đã được gửi cho một đôi phu thê nhận nuôi.

Con trai họ ra biên ải chiến đấu rồi tử trận, họ muốn nhận nuôi một đứa bé để bù đắp nỗi mất mát.

Ta ngồi trong bếp giúp Lý Nhị nhóm lửa.

Hắn làm bánh trứng, nấu mì, rồi xào một đĩa ớt xanh xào thịt, chan lên mì.

Hương thơm bốc lên ngào ngạt, ngon không thể tả.

Ta hỏi hắn:

“Bây giờ chàng phải chuyên tâm đọc sách, sao không mua vài gia nhân về, như vậy sẽ không mất thời gian lo mấy chuyện này?”

Hắn ăn rất chuyên chú, cứ như đang thưởng thức món sơn hào hải vị vậy.

Hắn gắp một đũa thịt trong bát mình bỏ vào bát ta, ta lập tức cảm thấy ngọt ngào vô cùng.

Sau đó hắn mới đáp:

“Trong nhà có hạ nhân, ta không thích. Hơn nữa, những việc này không tốn thời gian, ta lại thấy mỗi ngày cùng nàng nấu ăn, ăn cơm, trò chuyện—rất tốt.”

Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia

“Vả lại, ta cảm thấy nấu ăn là một chuyện rất có thành tựu.”

Ta ngẫm nghĩ một lúc, bỗng cảm thấy Lý Nhị đã dạy ta rất nhiều điều.

Ví như, hắn sẽ chỉ vào những chiếc lá rơi trong sân, rồi nói:

“Rất đẹp.”

Hắn cũng nắm tay ta dạo bước trong viện, lặng lẽ cảm nhận sự bình yên của thời khắc ấy.

Chúng ta rất ít khi cùng nhau ra ngoài, vì sợ bị người khác nhìn thấy.

Nhưng hắn vẫn khiến ta cảm nhận được vô vàn điều đẹp đẽ trong cuộc sống, những điều mà trước đây ta chưa từng để tâm đến.

Ta lại nghĩ đến Thu Nương.

Có lẽ chính vì những ngày tháng bên trượng phu của nàng quá tốt đẹp, nên sau khi mất đi hắn, nàng mới không thể chấp nhận nổi.

Đến mùa thu, Lý Nhị tham gia kỳ thi Hương, đỗ Cử nhân.

Trong khoảng thời gian ngắn, trước cửa nhà hắn chật ních người đến bái phỏng, ai nấy đều muốn kết giao.

Ta không tiện đến tìm hắn nữa.

Tuy hắn đóng cửa từ chối khách, nhưng không thể tránh khỏi một số người cứ ba lần bảy lượt tìm đến.

Đặc biệt là các thư sinh, đến cùng hắn đàm luận học vấn.

Hắn cũng cần phải giao lưu, mở rộng quan hệ.

Ta biết hắn không phải hạng người tầm thường, sau khi kinh ngạc, ta lại càng cảm thấy mừng cho hắn.

Hơn nữa, khi ta bị Hầu phủ hưu, nếu thật sự đi theo một kẻ bần hàn, dù ta không bận tâm, nhưng nhất định sẽ có vô số lời đàm tiếu.

Nhất là khi vị “phu quân” c.h.ế.t đi sống lại kia quay về, mang theo mỹ nhân diễm lệ, hạnh phúc mỹ mãn, nếu ta gả cho một tân khoa Tiến sĩ tiền đồ rộng mở, chẳng phải càng khiến hắn tức c.h.ế.t sao?

Để chứng minh ta không phải không ai cần, và cũng để sau này Lý Nhị thăng quan tiến chức không bị thiếu hụt tài chính, ta càng dốc lòng thu vén tài sản từ Hầu phủ.

Làm quan không có bạc trong tay, thì sao mà xoay sở được?

Mùa đông đến, Lý Nhị nhìn ta, dường như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Lúc ấy, ta đang khâu áo cho hắn.

Ta thật đúng là một hiền thê lương mẫu!


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com