Năm ấy, một trận đại tuyết lạnh thấu xương, rất nhiều người c.h.ế.t vì giá rét.
Mẫu thân ta cũng mắc phong hàn vào mùa đông năm đó, bệnh mãi không khỏi, cuối cùng qua đời.
Đứa trẻ trong bụng bà cũng không giữ được.
Chuyện năm đó ta đã không còn nhớ rõ, nhưng khoảng cách đến mùa đông vẫn còn nửa năm, vậy mà Lý Nhị đã có thể đoán trước được?
Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia
Việc quản lý sản nghiệp của Hầu phủ, từ cửa hàng đến trang trại, cộng thêm tài sản riêng của ta, thực ra không quá khó khăn.
Mỗi khi nhớ đến Lý Nhị, ta lại lao đầu vào việc thu mua lương thực, củi than.
Năm nay mùa màng bội thu, giá gạo, bột mì đều rẻ mạt, nên ta đã thu mua không ít.
Để tích trữ những thứ này, ta mua luôn căn nhà Lý Nhị đã trả lại, rồi nhân tiện mua thêm năm căn liền kề.
Tổng cộng sáu căn —— một con số may mắn, biết đâu có thể giữ chân được Lý Nhị.
Tiểu Nha lo lắng không thôi, cứ nói rằng Lý Nhị đang thả câu dài để bắt cá lớn.
Trước kia ta cho hắn chút lợi nhỏ, hắn không nhận, chẳng qua là để lấy lòng tin, rồi cuối cùng lừa ta một khoản lớn.
Lúc đầu, ta không tin.
Bởi vì ta nghĩ mình không thể nhìn nhầm người.
Lý Nhị tuy xuất thân bình dân, nhưng ánh mắt sáng ngời đầy kiên nghị.
Hắn làm việc quang minh chính đại, có chừng mực, vừa có dũng có mưu, vừa điềm tĩnh quyết đoán.
Một người như hắn, dù không lừa ta, cũng sẽ chẳng sống khổ sở.
Nhưng thời gian trôi qua, Tiểu Nha càng ngày càng nói nhiều hơn.
Mỗi lần nhắc đến, nàng đều nhìn ta như nhìn một kẻ ngốc, vừa than ngắn thở dài, vừa kể hết chuyện này đến chuyện kia.
Nào là nhà ai đó có thiếu phu nhân bị kép hát lừa gạt, hoài thai cốt nhục của tên đó, kết quả tên hát rong kia phủi tay bỏ đi, còn thiếu phu nhân thì bị xử tử…
Ngày tháng trôi qua, ta cũng bắt đầu không chắc liệu mình có bị lừa hay không.
Khi thời tiết dần trở lạnh, cha mẹ chồng nói muốn trở về Hầu phủ, mà Lý Nhị vẫn chưa quay lại.
Sau lần bị sơn tặc tập kích, mỗi lần ta đến chùa thăm cha mẹ chồng, nếu Lý Nhị còn ở đây, hắn sẽ âm thầm bảo vệ ta trong bóng tối.
Nhưng hiện tại hắn đã đi xa, ta chỉ có thể mang theo hai mươi gia đinh, ai nấy đều cầm đao để hộ tống cha mẹ chồng trở về.
Khi gặp lại, cha mẹ chồng trông có vẻ đã khỏe mạnh hơn rất nhiều sau thời gian ở chùa.
Họ nói rằng họ có linh cảm con trai mình sắp trở về, vậy nên mới muốn quay về Hầu phủ để chờ đợi.
Ta cũng nhìn họ, lộ ra một vẻ mặt sốt ruột tương tự.
Chỉ là, họ đang đợi Thế tử.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Còn ta, đang đợi Lý Nhị.
Ta vừa mong tuyết rơi, lại vừa sợ tuyết rơi rồi mà Lý Nhị vẫn chưa trở về.
Thời tiết thực sự ngày càng lạnh hơn, lạnh thấu xương.
Dù khoác bao nhiêu lớp áo, nếu không ngồi bên lò sưởi, vẫn cảm thấy rét buốt.
Kinh thành năm nay đổ tuyết rất sớm.
Khi trận tuyết đầu tiên rơi xuống, ta bật khóc nức nở, cảm giác như mình thật sự bị lừa.
Cha mẹ chồng thấy vậy còn tưởng ta buồn thương vì trời đông rét mướt.
Họ càng thêm hài lòng về ta, nói rằng ta quản gia chu toàn, lo xa, cẩn thận.
Giờ đây, không ít nhà không còn đủ than để đốt sưởi, chỉ có Hầu phủ nhờ ta tích trữ từ sớm nên vẫn đủ đầy.
Nhưng họ đâu biết rằng, mỗi khi nhớ Lý Nhị, ta lại đi mua than.
Trời càng lạnh, giá than càng tăng vọt, chỉ riêng số than ta tích trữ đã giúp ta kiếm được vài vạn lượng bạc.
Lạnh đến mức ngay cả dân nghèo cũng không thể ra ngoài bán than, trong khi đám phú thương, quý tộc trong kinh thành thì sẵn sàng vung bạc chỉ để thể hiện sự giàu có.
Bọn họ thậm chí còn sợ mua không kịp.
Khi ta cảm thấy lòng mình sắp nguội lạnh, thì gia nhân trông coi nhà của Lý Nhị đến báo tin —— hắn đã trở về.
Tim ta đập thình thịch.
Nhưng cha mẹ chồng đều đang ở nhà, lại thường xuyên gọi ta đến dùng bữa, trò chuyện cùng họ.
Ta không dám ra ngoài.
Hơn nữa, trời đang đổ tuyết lớn, giữa thời tiết này mà đột nhiên ra ngoài, e rằng khó có lý do hợp lý.
Ta chỉ có thể phái Tiểu Nha đến xem tình hình.
Nàng đi mất hai canh giờ.
Khi quay về, nàng mang theo một đống lớn đồ đạc.
Có tấm da chồn cực phẩm, có đủ loại trân châu bảo thạch, còn có tấm ngân phiếu ba vạn lượng —— nói rằng đây là số vốn ta đưa hắn trước kia, bây giờ hắn hoàn trả cả vốn lẫn lời.
Ta mừng rỡ như hoa nở trong lòng.
Ta đã nói rồi mà, mắt nhìn người của ta tuyệt đối không sai!
Nôn nóng chờ đợi trong Hầu phủ suốt ba ngày, cuối cùng, khi cha mẹ chồng nói muốn ra ngoài thăm bạn, ta vội vã tranh thủ chạy đến gặp Lý Nhị.