Vì hắn, có lẽ ta thậm chí sẵn sàng bị dìm xuống ao.
Nhưng nếu hắn thực sự đáng để ta yêu, thì sao có thể để ta bị dìm xuống ao chứ?
Câu hỏi này dường như không có lời giải.
Ta lập tức nhào vào lòng hắn, ôm chặt lấy hắn.
Hắn cũng siết chặt vòng tay ôm ta.
Tiểu Nha đứng bên cạnh, sốt ruột kêu lên:
“Muốn ôm thì vào trong ôm! Nếu bị người ta nhìn thấy, nô tỳ cũng sẽ bị liên lụy mà mất mạng đó!”
Lý Nhị bế ta vào trong nhà.
Ta ôm chặt hắn một lúc lâu.
Hắn muốn đẩy ta ra, nhưng ta ôm chặt không buông.
Ta vùi đầu vào n.g.ự.c hắn, giọng nghèn nghẹn:
“Chàng không biết ta lo lắng thế nào đâu. Ta cứ tưởng chàng đã bỏ rơi ta, không cần ta nữa.”
Hắn lấy ra một chiếc vòng tay xanh biếc, nhẹ nhàng đeo lên cổ tay ta, rồi ghé sát bên tai, khẽ giọng nói:
“Nàng cũng không biết đâu, ta nhớ nàng đến mức ngay cả trong mơ cũng thấy nàng.”
“Vậy chúng ta không bao giờ chia cách nữa nhé.”
Hắn khẽ “Ừm” một tiếng.
Khóc xong, khóe miệng ta không thể kìm nén mà cứ cong lên.
Thật sự không muốn rời xa hắn.
Nhưng vẫn còn một năm nữa, người “phu quân” kia của ta mới có thể c.h.ế.t đi sống lại như trong mơ.
Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia
Năm nay, có lẽ ta chỉ có thể lén lút gặp hắn.
Chúng ta ngồi trong phòng, sưởi ấm bên lò than.
Hắn dịu giọng kể cho ta nghe những chuyện hắn đã trải qua ở Giang Nam.
Hắn nói về phong cảnh dọc đường, về sự khác biệt giữa nơi đó với kinh thành, về giọng nói mềm mại của người Giang Nam.
Hắn lại kể về thảo nguyên rộng lớn, sa mạc mênh m.ô.n.g ở phương Bắc, kể về sữa bò, sữa dê mới vắt, kể về thịt cừu nướng thơm lừng.
Hắn kể về những nguy hiểm họ gặp phải, làm sao để hóa giải, lại làm thế nào lấy tiền thuê thêm người, kiếm được nhiều bạc hơn.
Giọng hắn trầm thấp, dịu dàng, từng lời nói đều ngắn gọn mà chắc chắn.
Ta ngồi bên hắn, giúp hắn khâu lại những chỗ rách trên áo.
Lúc ấy, ta dường như đã nhìn thấy tương lai khi chúng ta khi già đi.
Vẫn sẽ như thế này, cùng nhau ngồi bên bếp lửa, chậm rãi trò chuyện.
Tâm ý sẽ càng lúc càng gần, gần đến mức chẳng còn khoảng cách nào nữa.
Đến lúc phải rời đi, ta lưu luyến không nỡ, đi một bước, lại quay đầu nhìn hắn tận ba lần.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Hắn cũng cứ thế dõi mắt theo ta, mãi đến khi ta đi khuất.
Trở về Hầu phủ, ta để Tiểu Nha đi báo với cha mẹ chồng, còn ta thì trực tiếp đi ngủ.
Buổi tối ta không ăn gì.
Bởi vì ta không muốn làm bất cứ chuyện gì khác, sợ sẽ làm gián đoạn những ký ức ngọt ngào về hắn.
Cũng không muốn gặp cha mẹ chồng, sợ sẽ làm phai nhạt đi những hồi ức ấy.
Ở bên Lý Nhị, quả thực quá đỗi mỹ mãn.
Ta thậm chí không thể tin được, mình lại có thể có được một thứ cảm xúc và trải nghiệm tuyệt vời đến thế.
Trong đầu ta toàn là hình bóng hắn—
Khuôn mặt tuấn tú, nụ cười của hắn, giọng nói trầm ấm, vòng tay vững chãi và ấm áp.
Ta cảm thấy, chỉ cần được lặng lẽ ở bên hắn, không cần làm gì cả, cũng đã là hạnh phúc rồi.
Mùa đông năm ấy, ta vừa hạnh phúc, vừa dằn vặt.
Hạnh phúc vì Lý Nhị đã trở về, ta còn lén gặp được hắn mấy lần.
Nhưng dằn vặt vì, ta chỉ có thể gặp hắn được bấy nhiêu lần mà thôi.
Hơn nữa, Hầu phủ thường xuyên phải giao thiệp với các gia đình quyền quý, ta có những lúc bận đến mức quay cuồng, thậm chí còn chẳng có thời gian để nghĩ đến hắn.
Xuân sang, băng tuyết tan chảy.
Quả nhiên, lúa mì trên ruộng đều bị đông chết.
Lại có rất nhiều người mất mạng.
Dân chạy nạn lang thang khắp nơi.
Lý Nhị dặn ta mỗi lần ra ngoài nhất định phải mang theo ít nhất bốn thị vệ.
Hắn cũng không cho ta đến tìm hắn.
Nếu muốn gặp, phải cho người báo trước, để hắn đến đón ta.
Cha mẹ chồng lại lên chùa ở.
Họ bảo ta đứng ra phát cháo cứu tế trong thành, coi như tích đức cho Thế tử.
Chuyện phát cháo ta không cần đích thân làm, chỉ cần giao cho hạ nhân đi làm là được.
Mãi đến khi quan phủ ổn định được tình hình dân chạy nạn, mùa xuân đã qua, trời đã sang hạ.
Lúc này ta mới có thể yên tâm ra ngoài.
Lý Nhị đến địa chỉ giả mà ta từng nói với hắn để đón ta, sau đó bảo hắn có một bất ngờ dành cho ta.
Lòng ta lập tức nở hoa.
Ngay sau đó, ta lại hỏi:
“Sau này chúng ta bên nhau nhiều, liệu có khi nào chàng sẽ thấy chán, rồi không còn cẩn thận chuẩn bị bất ngờ thế này nữa không?”
“Sẽ không đâu.”
Hắn nói rất đơn giản.
Nhưng ta tin hắn nói được thì sẽ làm được.
Vậy nên, lòng ta vẫn rất vui.
Dưới lớp tay áo rộng, mười ngón tay chúng ta đan chặt vào nhau.