Kế Hoạch “Đội Mũ Xanh” Cho Tiểu Tướng Quân

Chương 5



Lý Nhị lại nói với ta rằng, bây giờ hắn đã có vốn liếng, muốn đi Giang Nam một chuyến.

Ta nhất thời không phản ứng kịp, chỉ ngây ngẩn hỏi:

“Chàng không cần ta nữa sao?”

Quần áo, giày dép trên người hắn đều do ta tự tay làm, hắn sao có thể phụ ta?

Ta lập tức rưng rưng nước mắt, cứ ngỡ rằng chúng ta đã tâm ý tương thông, ngầm hứa hẹn sẽ bên nhau cả đời.

Không ngờ hắn lại nói đi là đi, như thể muốn vứt bỏ ta vậy.

Hắn thấy ta rơi nước mắt thì lập tức hoảng hốt, vội vàng giúp ta lau mặt, cuống quýt nói:

“Đừng khóc, đừng khóc, ta chỉ là đi Giang Nam làm ăn thôi! Sao ta có thể bỏ rơi nàng được? Ta chỉ muốn cho nàng có cuộc sống tốt hơn, cũng là muốn chính ta có cuộc sống tốt hơn. Vì tương lai của chúng ta, ta mới phải đi chuyến này.”

Ta hít hít mũi, biết hắn không phải muốn vứt bỏ ta mà là đi kiếm tiền, trong lòng mới thấy dễ chịu hơn một chút.

Nhưng ta vẫn không hiểu:

“Tại sao nhất định phải đi Giang Nam? Bây giờ chàng kiếm được số tiền này, một nhà bình thường tiêu xài mười năm cũng không hết. Hơn nữa, ta cũng có tiền, ta đã lặng lẽ chuyển không ít tài sản từ phủ của cha mẹ chồng sang tiểu viện của ta. Sau này hai chúng ta cũng có thể tiêu xài thoải mái.”

Hắn nắm lấy tay ta, trầm giọng nói:

“Tiền của nàng là của nàng, sao ta có thể tiêu của nàng được? Ta là nam nhân, nếu ngay cả bản lĩnh kiếm tiền cũng không có, thì làm sao xứng đáng cưới nàng, cho nàng một tương lai tốt đẹp?”

“Ta không để tâm.”

“Nhưng ta để tâm.” Hắn nói vô cùng kiên định.

Ở bên hắn gần nửa năm, ta biết hắn là người có chủ kiến, một khi đã quyết định thì rất khó thay đổi.

Ta chỉ có thể hỏi:

“Không thể không đi sao? Đường xa như vậy, ta sẽ rất lo lắng cho chàng.”

Hắn nhẹ giọng trấn an:

“Nàng cứ yên tâm, ta đã tìm hiểu kỹ rồi. Lần này có một chiếc thuyền cũng đi Giang Nam, ta đã đưa bạc cho vị quân gia, để ta cùng vài huynh đệ theo thuyền đi chung, sẽ không có nguy hiểm gì. Đợi ta đến Giang Nam, mua vải vóc, trà, tơ lụa, muối, rồi sau đó đi một chuyến đến biên ải, ít nhất cũng có thể kiếm lời gấp bội. Cuối cùng, ta sẽ mua ngựa, lông và da của dã thú từ biên ải mang về kinh thành, ít nhất cũng phải kiếm được mấy vạn lượng bạc.”

Ta cảm thấy hắn đúng là đang nằm mơ giữa ban ngày.

“Biên ải vẫn đang giao tranh, dù ta—”

Ta vốn định nói rằng, từ sau khi phu quân trước của ta cùng Thác Bạt Vương tử đồng quy vu tận, thế lực quân sự của Thác Bạt đã suy giảm, nhưng chúng vẫn thường xuyên quấy nhiễu biên cương.

Nhưng hắn hiển nhiên đã chuẩn bị mọi thứ chu toàn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

“Chúng ta sẽ đến vùng không có chiến sự.”

“Thác Bạt bây giờ không còn là mối họa lớn, bọn chúng đang bận nội loạn, tranh đoạt vương vị, lại còn phải trốn tránh quan binh truy bắt. Hơn nữa, người Mông Cổ vốn hận chúng thấu xương, chắc chắn sẽ không để chúng có cơ hội tự tìm đường chết. Chúng ta chỉ giao dịch với phía Mông Cổ.”

Ta nhìn hắn.

Hắn bây giờ đã ăn mặc khá hơn trước, tuy không phải thứ vải dệt đắt tiền, nhưng chí ít cũng coi như gọn gàng, tươm tất.

Trước đây ta luôn cho rằng, ta sinh ra trong gia đình tốt hơn hắn, ta có nhiều tiền hơn hắn, vậy nên ta hẳn cũng có kiến thức và đầu óc sắc sảo hơn hắn.

Nhưng ta phát hiện, kiến thức và đầu óc… dường như là thứ trời sinh.

Ta hỏi ra điều khiến ta băn khoăn nhất:

“Nếu trên đường đi chàng thích người khác thì sao? Chàng sẽ không mang về cho ta một muội muội chứ?”

Ta lo lắng nghĩ ngợi, chẳng lẽ vận mệnh của ta vốn dĩ không có phu quân?

Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia

Hắn xoa xoa đầu ta, nhẹ giọng nói:

“Đừng nghĩ linh tinh, nếu ta phụ nàng, trời tru đất diệt. Ngoan ngoãn đợi ta, đến khi kinh thành đổ trận tuyết đầu tiên, ta sẽ trở về.”

Ta ngước nhìn ánh mặt trời rực rỡ bên ngoài, rồi ôm chặt lấy hắn, vùi mặt vào n.g.ự.c hắn, tham lam hít lấy mùi hương trên người hắn.

Nước mắt bất giác trào ra, thấm ướt y phục hắn.



Lý Nhị đi rồi.

Hắn mang theo những bộ y phục và giày mà ta vội vã làm cho hắn, còn mang theo cả thịt khô, bánh nướng do ta chuẩn bị.

Cũng mang theo tấm ngân phiếu một vạn lượng của ta.

Và cả trái tim ta.

Ta ngồi trong Hầu phủ, ngày ngày nhớ hắn.

Chỉ cần nhìn thấy mấy bài thơ ướt át sướt mướt, ta liền nghĩ đến hắn.

Trước khi đi, hắn dặn ta nên tích trữ nhiều lương thực, củi than.

Hắn nói, hắn có linh cảm năm nay sẽ có nạn tuyết lớn , đến lúc đó có thể kiếm được tiền.

Có lúc ta tự hỏi, rốt cuộc hắn thực sự biết bói toán, hay là thần tiên hạ phàm?

Nhưng hắn chỉ cười, nói đây là điều hắn suy luận ra từ những gì quan sát được.

Hắn vừa nhắc đến chuyện này, ta liền nhớ lại mùa đông năm ta năm tuổi.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com