Kế Hoạch “Đội Mũ Xanh” Cho Tiểu Tướng Quân

Chương 4



Hắn vừa săn thú, vừa tìm kiếm thảo dược để bán.

Ta cũng mang theo một chiếc gùi, theo hắn vào rừng, cùng hắn làm việc.

Tiểu Nha là nha hoàn theo ta từ khi còn ở khuê phòng.

Nàng không thể hiểu nổi tại sao ta lại như vậy.

Dù sao trước đây, lý tưởng sống của ta là theo đuổi vinh hoa phú quý cơ mà.

Ta cũng không biết phải giải thích ra sao.

Có lẽ, có những người trời sinh đã có một loại ma lực đặc biệt, khiến người ta dù đi theo hắn làm bất cứ việc gì cũng không thấy cực khổ.

Ngược lại, còn cảm thấy vui vẻ nữa.

Mỗi lần chạng vạng trở về, hắn liền vào bếp nấu hai món nóng hổi, hoặc đơn giản là một bát mì, rồi ta ăn xong, hắn lại đưa ta về.

Ta đã mua một căn nhà nhỏ sát phía sau Hầu phủ.

Ta nói dối rằng cha mẹ chồng ta đều đã đi phương Nam thăm người thân, trong nhà chỉ còn ta và vài gia nhân, nên ta mới được tự do như thế.

Sau đó, ta từ cửa sau của tiểu viện, men theo con hẻm nhỏ, lặng lẽ quay về Hầu phủ.

Đám hạ nhân tất nhiên không dám hỏi han ta làm gì.

Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia

Hai tháng sau, Lý Nhị nói với ta rằng, hắn đã tích cóp được hai mươi lượng bạc, định dùng số tiền này để làm ăn buôn bán.

Ta tò mò hỏi:

“Chàng định làm gì?”

“Xem tướng, đoán mệnh cho người ta.”

Ta sửng sốt nhìn hắn:

“Xem tướng? Xem thế nào?”

Hắn nhìn ta, khóe môi nhếch lên một nụ cười mơ hồ.

Lý Nhị thực sự mở quán xem tướng.

Hắn còn cố ý hóa trang.

Khoác một bộ đạo bào, dán thêm chòm râu, trên tay cầm một tấm bát quái đồ, còn mua thêm bút mực, giấy nghiên, dựng một quầy hàng nhỏ bên phố.

Ta và Tiểu Nha ngồi trên lầu hai của trà lâu, tìm một vị trí gần cửa sổ, vừa uống trà vừa quan sát quầy bói toán của hắn.

Không ngờ, người tin vào vận mệnh lại nhiều đến vậy.

Cách xem tướng của hắn không phải rút quẻ như đạo sĩ thông thường, mà là yêu cầu khách hàng viết ba chữ hoặc ba từ lên giấy, nếu không biết viết thì có thể nói ra, hắn sẽ tính toán.

Không biết hắn tính toán kiểu gì.

Ngày đầu tiên, hắn kiếm được hai mươi đồng.

Buổi tối, hắn mua cho ta một xâu kẹo hồ lô.

Nhưng dần dần, người đến quầy bói của hắn càng lúc càng đông.

Có hôm, hắn còn kiếm được tận mười lượng bạc!

Chỉ vì một vị quý nhân ghé qua, xem xong liền ban thưởng hậu hĩnh.

Ta hiếu kỳ hỏi hắn:

“Chàng tính toán kiểu gì vậy?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Hắn cúi đầu, uống cạn một bát canh mì nóng hổi, sau đó chậm rãi nói:

“Nữ nhân đó vừa nhìn đã biết là thành thân chưa bao lâu, nhưng trong lòng lại mang nỗi u sầu. Ta bảo nàng viết ba chữ, nàng viết ‘phu quân’, ‘mẹ chồng’, ‘hài tử’. Thế thì dễ đoán rồi.”

“Nàng ta từng đọc sách, tất nhiên gả vào gia đình khá giả. Mà nhà giàu coi trọng nhất là chuyện con cái. Ta bắt mạch cho nàng ta, khí huyết hư tổn, sắc mặt trắng bệch, rõ ràng là dấu hiệu từng sảy thai. Vậy nên ta chỉ cần bảo nàng ta phải làm gì để sớm có con là được.”

Ta trừng mắt kinh ngạc nhìn hắn:

“Vậy muốn có con thì phải làm sao?”

Hắn liếc ta một cái, bình thản đáp:

“Trước tiên phải dưỡng thân cho tốt, đi lại nhiều hơn, thả lỏng tâm tình. Trong vòng ba tháng, chắc chắn sẽ mang thai.”

Ta lầm bầm:

“Nếu trong ba tháng nàng ta vẫn chưa có thai, chẳng phải sẽ đến đập nát quầy bói toán của chàng sao?”

Hắn khẽ cười:

“Ta sẽ không để nàng ta chờ đến ba tháng.”

Ta cau mày:

“Nữ nhân ấy cũng thật đáng thương, chàng lừa nàng ta làm gì, khiến nàng ta vui mừng vô ích.”

“Ta không lừa nàng ta.” Hắn thản nhiên đáp, “Ta có biết chút ít y thuật, cũng hiểu nhân tướng học. Người như nàng ta, tính tình ôn hòa, số mệnh đa tử đa phúc.”

“Vậy những người khác, chàng cũng quan sát mà đoán ra như thế sao?”

“Dĩ nhiên.”



Lý Nhị chuyển nhà rồi.

Hắn thuê một tiểu viện tốt hơn một chút, xung quanh đều là những tiểu thương làm nghề buôn bán.

So với nơi ở trước kia, quả thực đã khá hơn nhiều.

Vì hắn thường xuyên bày quầy xem tướng, ta không thể lúc nào cũng theo hắn được.

Trước kia hắn vào núi, ta còn có thể bám theo, nhưng bây giờ thì không.

Sợ rằng nếu ta cứ quấn lấy hắn, sẽ khiến người khác chú ý.

Vậy nên, rảnh rỗi ta liền đến nhà hắn chờ.

Ta vốn định giúp hắn dọn dẹp nhà cửa, làm một chút việc hiền thục, nhưng phát hiện nơi ở của hắn rất sạch sẽ.

Quần áo bẩn đều được giặt ngay.

Nấu ăn xong, xoong nồi bát đĩa cũng rửa sạch sẽ.

Sàn nhà cũng được quét tước tinh tươm.

Vậy nên, ta chỉ có thể giúp hắn may vá quần áo, khâu giày.

Hắn hành nghề xem tướng được ba tháng.

Ba tháng sau, nữ nhân kia quả nhiên mang thai, còn sai nha hoàn đến tặng lễ tạ ơn.

Trong vòng vài tháng ngắn ngủi, hắn đã kiếm được vài trăm lượng bạc.

Phải biết rằng, một cửa hàng của ta cả năm mới kiếm được chừng đó.

Dĩ nhiên, thu nhập từ cửa hàng của Hầu phủ vẫn cao hơn một chút.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com