Hắn đột ngột đẩy ta ép sát vào tường, chỉ dùng một tay đã dễ dàng khống chế cổ ta, đôi mày nhíu chặt, lạnh lùng hỏi:
“Ngươi theo ta làm gì? Ta không phải người tốt!”
“Ngươi chính là người tốt!” Ta kiên định đáp, “Nếu ngươi không phải người tốt, liệu có cứu ta không? Nếu ngươi không phải người tốt, liệu có thể không dùng ơn cứu mạng để cưỡng cầu ta báo đáp không?”
“Ân nhân, ta nhất định phải báo đáp ngươi! Ơn cứu mạng, ta nguyện lấy thân báo đáp! Ta muốn gả cho ngươi!”
Hắn trừng lớn mắt, lùi lại một bước, từ trên xuống dưới quan sát ta rồi chậm rãi hỏi:
“Nếu ta nhớ không nhầm, lần trước ngươi vấn tóc theo kiểu phụ nhân, hẳn là đã thành thân rồi?”
“Ta chưa thành thân, chỉ là hôn phu c.h.ế.t trận. Phụ mẫu ta liền đưa ta vào nhà chồng giữ đạo làm quả phụ. Họ nói rồi, ta chỉ cần thủ tiết thêm hai năm nữa, liền có thể được giải thoát. Ta vẫn còn thanh bạch. Thật đấy!”
Nói xong, ta cảm giác mặt mình nóng ran.
Nhất thời, ta dường như từ một phụ nhân biến thành một thiếu nữ.
Tiểu Nha đã ngớ người, nhưng vẫn lật đật bám theo chúng ta.
Ta cảm thấy tâm trạng cực kỳ tốt.
Đúng là một nữ tử kiên cường, biết nắm giữ vận mệnh của chính mình!
Càng đi sâu vào con hẻm, cảnh vật càng thêm nghèo khó.
Cuối cùng, hắn dừng chân trước một căn nhà cũ kỹ, rồi mở cửa bước vào.
Trước khi vào, hắn cau mày nhìn ta một chút.
Ta mỉm cười, nghiêng người, nhẹ nhàng chui qua cánh tay hắn để vào nhà trước.
Hắn thoáng vẻ bất đắc dĩ.
Vào trong, quả nhiên nơi đây vô cùng đơn sơ.
Chỉ có hai gian nhà cũ kỹ, nhưng may mắn là được dọn dẹp khá sạch sẽ.
Hắn trầm giọng nói:
“Nơi này thực sự rất nghèo. Ngươi thân phận cao quý, sao có thể cùng ta chịu khổ?”
Ta thản nhiên kéo một chiếc ghế ra ngồi xuống, chống cằm, nhoẻn miệng cười nhìn hắn:
“Ta không thấy khổ. Ngươi là người tốt, lại có sức khỏe, làm gì cũng có thể sống được. Hơn nữa, ta có tiền, ta có thể nuôi ngươi.”
Hắn ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên giếng, nhìn ta, rồi lại ngẩng đầu nhìn trời.
Hồi lâu sau, hắn hỏi:
“Hai năm nữa ngươi có thể tự do?”
Ta lập tức gật đầu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Rồi lại có chút thẹn thùng nói:
“Vậy thì phải vất vả cho ngươi chờ ta hai năm rồi.”
Hắn không phủ nhận.
Ngay lúc đó, bụng ta đột nhiên réo lên “ọc ọc”.
Hắn đứng dậy, đi về phía bếp.
Nhìn qua thì có thể thấy trong bếp chất khá nhiều củi khô.
Tiểu Nha vội vàng chạy đến, lo lắng kéo tay ta, khẽ giọng nói:
“Tiểu thư, người điên rồi sao? Người là thiếu phu nhân của Ninh Dương Hầu phủ, sao có thể đi chung với một kẻ thôn dã như vậy?”
Ta khẽ thở dài.
Đồ ngốc, ta không “đội mũ xanh” cho người khác, thì người khác cũng sẽ “đội mũ xanh” cho ta thôi.
Mọi người cùng nhau “xanh”, thiên hạ mới có thể cân bằng!
Chẳng mấy chốc, hắn mang ra ba bát mì nóng hổi.
Một trong ba bát có một quả trứng gà vàng ươm, trông vô cùng hấp dẫn.
Chúng ta ngồi quanh chiếc bàn thấp nhỏ, cùng nhau ăn mì.
Hắn vẫn rất kiệm lời.
Chỉ nói đơn giản rằng hắn họ Lý, mọi người quen gọi hắn là Lý Nhị.
Quê quán ở biên cương xa xôi.
Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia
Sau khi phụ thân qua đời, hắn theo đoàn tiêu sư đến kinh thành, muốn tìm cách mưu sinh.
Giọng nói của hắn trầm thấp, lạnh lùng, nhưng lại rất dễ nghe.
Ninh Dương Hầu phủ hiện tại gần như do một mình ta làm chủ.
Bởi vì cha mẹ chồng đều đã lên núi tĩnh tu trong chùa.
Mà ta đã ở lại Hầu phủ một năm, từ trong ra ngoài, trên dưới lớn nhỏ, mọi chuyện đều đã nằm trong tay ta.
Vậy nên, mỗi khi xử lý xong công việc trong phủ, ta lại tìm cách chạy đến chỗ Lý Nhị.
Đương nhiên, vẫn là mặc nam trang.
Có lúc hắn vào núi săn bắn.
Hôm ấy tình cờ cứu ta, cũng là do trong lúc săn b.ắ.n mà gặp phải tình huống ấy.
Hắn đi đâu, ta liền theo đó.
Bởi vì ta thực sự thích hắn.
Thứ tình cảm này, không thể dùng lời mà diễn tả được.
Giống như ngươi tưởng rằng trước mắt chỉ là một vùng đồng hoang cằn cỗi đầy cỏ dại, nhưng bất ngờ ngoảnh lại, nơi đó lại có hoa thơm nở rộ, gió xuân nhẹ nhàng phả qua.
Hắn chính là đóa hoa giữa vùng hoang dã trong cuộc đời ta.
Đi theo Lý Nhị quả thực rất thú vị.
Ta học được cách b.ắ.n cung.
Cũng học được chút ít võ phòng thân, dĩ nhiên, những chiêu này chỉ có tác dụng khi đối phương không để ý.
Sau hai tháng cùng hắn bôn ba nơi rừng núi, thể lực của ta rõ ràng đã tốt hơn rất nhiều.
Từ chỗ chỉ cần đi một đoạn đã thở không ra hơi, đến mức phải nài nỉ hắn cõng, đến bây giờ ta đã có thể tự mình lên xuống núi một cách dễ dàng, dù vẫn còn hơi thở dốc.
Lý Nhị săn được rất nhiều thú rừng.
Hắn bán phần lớn chúng đi, vì cả thịt lẫn da lông đều có thể đổi bạc.