Kế Hoạch “Đội Mũ Xanh” Cho Tiểu Tướng Quân

Chương 2



Ai ngờ đám sơn tặc kia lại cười vang:

“Ngươi là ai thì liên quan gì đến bọn ta? Làm nghề này, bọn ta vốn chẳng mong sống lâu! Chỉ cầu hôm nay có rượu thì hôm nay say!”

“Mỹ nhân, ngoan ngoãn qua đây đi, bọn ta sẽ dịu dàng với ngươi một chút!”

Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia

Giờ ta nên nhảy xuống vực, giữ lấy thanh danh trong sạch mà bỏ mạng?

Hay cứ tạm nhẫn nhịn, dù có mất đi trinh tiết nhưng ít ra vẫn còn một con đường sống?

Ta đang rối bời trong suy nghĩ thì bất chợt—

Ba mũi tên nhọn xuyên qua không trung, lập tức đ.â.m xuyên cổ họng ba tên sơn tặc, khiến chúng ngã gục ngay tại chỗ!

Những tên còn lại vội vàng quay đầu nhìn.

Một thanh niên cao lớn, vận y phục giản dị, lững thững bước ra từ trong rừng.

Trên tay hắn là một cây cung trống không, hiển nhiên hắn chính là người vừa b.ắ.n tên.

Ba tên sơn tặc còn sống lập tức rút đao, gầm lên rồi xông về phía hắn.

Ta chưa từng tận mắt chứng kiến ai biết võ công.

Vậy mà nam nhân này chỉ cầm một thanh loan đao, lại có thể dễ dàng đánh bại ba kẻ cầm đại đao hung hãn, khiến bọn chúng nằm rạp dưới đất không dậy nổi!

Hắn nhanh chóng lấy dây thừng trói ba tên bị thương lại, động tác thuần thục mà mạnh mẽ.

Sau đó, hắn tiến đến ba tên đã chết, cúi người kiểm tra hơi thở, rồi dứt khoát rút từng mũi tên ra khỏi xác.

Hắn bình tĩnh lau sạch vết m.á.u trên mũi tên bằng chính y phục bọn sơn tặc, sau đó thong thả nhét lại vào ống tên của mình.

Toàn bộ quá trình trôi chảy như nước chảy mây trôi, sát phạt quyết đoán mà không chút do dự.

Lạnh lùng đến mức khiến người ta kinh hãi.

Khoảnh khắc này, hắn khoác trên người không phải chỉ là một bộ y phục vải thô đơn giản, mà tựa như một chiến bào thấm đẫm sát khí nơi sa trường…

Rất nhanh, quan binh đã đến.

Một nam nhân nhỏ con, gầy gò đi trước dẫn đường, xem chừng có quen biết với vị tráng sĩ này.

Hắn trao đổi đôi ba câu với quan binh, thái độ của bọn họ lập tức trở nên cung kính, thậm chí còn chắp tay hành lễ với hắn.

Hắn xoay người định rời đi, ta vội vàng gọi theo:

“Đại hiệp! Ân cứu mạng chưa kịp báo đáp, xin lưu lại danh tính!”

Hắn thoáng dừng chân, lạnh nhạt đáp:

“Phu nhân không cần khách khí, chỉ là tiện tay mà thôi.”

Lúc này, Tiểu Nha và quan binh đang bàn bạc việc áp giải đám sơn tặc về huyện nha.

Ta còn muốn đuổi theo hắn, nhưng chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu.

Chỉ thấy bóng cây lay động trong gió, như thể hắn chưa từng xuất hiện, chỉ là một giấc mộng thoảng qua.

Chuyện này đã gây cho ta chấn động vô cùng lớn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Lần đầu tiên đối mặt với sự nguy hiểm đe dọa tính mạng, ta cảm nhận rõ ràng sự sợ hãi và hoảng loạn từ tận đáy lòng.

Nhưng, chẳng biết vì sao mà bóng dáng nam nhân kia lại hằn sâu trong tâm trí ta, không sao xóa nhòa được.

Trên đời này lại có người bình thản trước vinh nhục, g.i.ế.c người mà không hề chớp mắt sao?

Bất kể làm gì, hắn cũng toát ra vẻ thờ ơ lạnh nhạt, dường như chẳng có điều gì có thể khiến hắn d.a.o động.

Thật sự quá mức mê hoặc.

Hơn nữa, hắn còn cứu ta.

Theo lẽ thường trong thoại bản, nếu gặp mấy trường hợp này thì ta nên lấy thân báo đáp.

Nhưng, ta không biết hắn ở đâu!

Sớm biết thế, hôm ấy đã không nên để hắn rời đi.

Mấy ngày qua, ta cứ mãi nghĩ đến hắn. Không ngờ, nửa tháng sau lại thực sự chạm mặt.

Hôm ấy, ta ra ngoài kiểm tra việc buôn bán của mấy cửa hàng thuộc Hầu phủ, tiện thể ghé xem sản nghiệp riêng của ta.

Đúng lúc ấy, ta trông thấy hắn bước vào một tiệm thuốc.

Trong tay hắn dường như đang cầm một gói nhân sâm hay thứ gì đó tương tự.

Ta sững sờ, trái tim như chấn động.

Không chút do dự, lập tức đứng chờ ngoài cửa tiệm thuốc.

May mắn thay, hôm nay ra ngoài, ta đã thay sang y phục nam nhân.

Ta chặn đường hắn, hắn thoáng lộ vẻ mơ hồ, dường như không nhớ ra ta là ai.

Nhưng chỉ một khắc sau, hắn hiển nhiên đã nhớ ra, chỉ là… không hề có ý muốn để tâm đến ta.

Những ngày qua, ta cứ mãi hối hận vì hôm đó đã không hỏi rõ hắn ở đâu.

Cảm giác như chuyện đáng tiếc nhất đời này, chính là để hắn rời đi dễ dàng như thế.

Vậy nên, lần này ta quyết tâm bám riết không buông!

Tiểu Nha liên tục giục ta mau trở về.

Nhưng ta hoàn toàn không động lòng.

Dù sao thì, Thế tử chẳng phải cũng sắp sống sót trở về, còn mang theo một nữ nhân về để hưu ta đó sao?

Hắn đã bắt đầu trước, chẳng lẽ ta phải đứng im đợi hắn đội cho ta cái mũ xanh sao?

Hai năm này, ta cũng nên tự tìm cho mình một con đường lui rồi.

Hơn nữa, Hầu phủ… chí ít ta cũng phải mang đi một nửa mới được.

Hắn bước vào một con hẻm nhỏ, đột nhiên dừng lại.

Ta vội vã theo sát, vừa bước lên vừa cười hỏi:

“Sao lại không đi nữa? Không lẽ muốn kết giao bằng hữu với ta rồi sao?”


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com