Số phận đúng là lên voi xuống chó…mà đời ta thì toàn xuống chó mãi thôi.
Từ nhỏ ta đã khổ mệnh.
Mẫu thân mất sớm, phụ thân cưới kế thất, từ đó ta sống trong cảnh mẹ ghẻ con chồng, khiến ta chịu đủ mọi giày vò mà lớn lên.
Khó khăn lắm mới được phủ Ninh Dương Hầu để mắt tới, muốn rước ta – nữ nhi của một tiểu quan ngũ phẩm – làm Thế tử phu nhân.
Cứ ngỡ từ đây ta sẽ được một bước lên mây, nở mày nở mặt, nào ngờ vị hôn phu xuất chinh một năm, lại bỏ mạng nơi sa trường!
Ngày thành thân, ta khoác lên người bộ giá y tự tay thêu, một lòng kiên trinh muốn gả cho một bài vị, khiến toàn bộ kinh thành đều cảm động đến rơi nước mắt.
Mọi người ai nấy đều khen ta là một người phụ nữ đoan trang, thủy chung và có đạo nghĩa.
Nhưng ta thì chẳng có cách nào khác.
Thứ nhất, hôn phu đã chec, dù ta không gả vào Hầu phủ thì cũng mang tiếng khắc phu, sau này cũng chẳng có ma nào dám rước.
Thứ hai, Hầu phủ bạc vàng chất đầy kho, phú quý vinh hoa hưởng không hết. Mà lão Hầu gia cùng phu nhân đường con cái gian nan, chỉ có duy nhất một đứa con trai là Thế tử.
Nay Thế tử đã chết, ta thay hắn vào phủ hưởng phú quý, cũng coi như phu thê đồng cam cộng khổ mà thôi.
Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia
Ta ở Hầu phủ thủ tiết tròn một năm.
So với thời còn ở khuê phòng, cuộc sống bây giờ quả thực sung sướng gấp trăm lần!
Ăn ngon, mặc đẹp, dùng toàn đồ tốt nhất.
Lão Hầu gia cùng phu nhân đối đãi với ta chẳng khác nào con gái ruột, còn giao cả quyền quản gia vào tay ta.
Họ bảo ta cứ kiên nhẫn chờ đợi, sống phải thấy người, c.h.ế.t phải thấy xác. Biết đâu Thế tử lại trở về.
Trong lòng ta chẳng có cảm giác gì, dù sao ta cũng chưa từng gặp hắn.
Nói thực lòng, hắn vì bá tánh mà bỏ mạng nơi sa trường, ta kính hắn là một hảo hán. Nhưng nếu hắn thật sự quay về, e rằng ngày tháng an nhàn của ta cũng chẳng còn.
Huống hồ, làm gì có chuyện c.h.ế.t đi sống lại?
Chắc chắn là không thể nào.
Vậy nên, tương lai tươi đẹp của ta vẫn còn ở phía trước!
Nhưng rồi ta bị nhiễm phong hàn, cơn sốt cao kéo dài, trong cơn mê man lại mơ thấy một giấc mộng.
Trong mộng, Thế tử thực sự trở về, còn đưa cho ta một phong hưu thư.
Hắn nói, hắn đã tìm được “chân ái” của đời mình, nhất định phải cưới nàng ta làm chính thê.
Bất đắc dĩ, chỉ đành có lỗi với ta. Nhưng để bù đắp, hắn nguyện để ta lấy đi bất cứ thứ gì trong Hầu phủ.
Giấc mộng này chân thực đến mức ta không thể coi là giả được.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Hôm sau, ta nhân lúc đến Pháp Hoa Tự đưa đồ cho cha mẹ chồng, tiện thể tìm đại sư tính dùm ta một quẻ.
Từ ngày biên quan truyền tin Thế tử tử trận, lão Hầu gia cùng phu nhân vì quá đau buồn mà dứt khoát chuyển tới Pháp Hoa Tự, ngày ngày tụng kinh bái Phật, cầu mong con trai bình an trở về.
Ta nhờ đại sư xem xem, Thế tử thực sự đã c.h.ế.t hay chưa.
Đại sư phán rằng: “Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn.” (Ý chỉ trong nguy có cơ, chuyện chưa ngã ngũ.)
Ta trầm tư suy nghĩ.
Cuộc đời ta quả thực lắm bể dâu.
Cứ tưởng ngày tháng tươi đẹp đã đến, hóa ra chỉ là giấc mộng phù du.
Nhưng, kẻ xui xẻo như ta cũng có một điểm mạnh —— chính là không bao giờ chịu khuất phục!
Ta đã có thể sống sót dưới tay kế mẫu độc ác, lại còn trèo lên được cửa Hầu phủ, chẳng lẽ ta là kẻ dễ bị ức hiếp?
Hừ!
Hai năm nữa, Thế tử sẽ đội cho ta một cái mũ xanh lộng lẫy ư?
Ta sẽ trở thành nữ nhân đáng thương nhất kinh thành?
Hừ!
Ta còn đang lạnh lùng cười khẩy, thì xe ngựa đột nhiên khựng lại.