Kế Hoạch “Đội Mũ Xanh” Cho Tiểu Tướng Quân

Chương 11



Nhưng rồi hắn lại khẽ lắc đầu, chậm rãi nói:

“Nếu sau này ta có làm điều gì có lỗi với nàng, nàng nhất định phải tha thứ cho ta. Vì trước đây ta đã từng mất trí nhớ.”

Lời này khiến ta dấy lên một dự cảm chẳng lành.

Lập tức, ta nghĩ ngay đến một khả năng đáng sợ—

Hắn có phải đã có thê tử, thậm chí là có cả hài tử rồi không?!

Ta run giọng hỏi:

“Chàng… có thê tử, có con rồi sao?”

Hắn nhìn ta, chăm chú quan sát ánh mắt ta, rồi đáp:

”…Không có.”

Ta thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn tức giận nói:

“Ta ghét nhất là loại nam nhân bạc tình bạc nghĩa! Nếu chàng phản bội thê tử, lại lừa gạt ta, ta nhất định sẽ—”

Ta nghĩ đến cảnh đó, n.g.ự.c đau như d.a.o cắt.

Nhưng hắn lập tức ôm ta thật chặt.

Hai chúng ta cứ thế ôm nhau một cách đầy sến súa, hắn không ngừng hứa hẹn:

“Ta không có thê tử, càng không có hài tử. Chỉ là có chút chuyện khác, nhưng là chuyện tốt, nàng nhất định sẽ vui mừng.”

Lúc này ta mới hoàn toàn yên tâm.

Không lâu sau, giấc mộng của ta thực sự trở thành hiện thực.

Thế tử Hầu phủ, Tạ Tiêu Dao, người còn chưa kịp về đến kinh thành, đã vội gửi một phong thư cho ta.

Nhìn thư hắn viết xấu xí không chịu nổi, chữ xiêu xiêu vẹo vẹo, chẳng ra dáng một Thế tử chút nào.

Nội dung chính của thư là—

Hắn và ta chưa từng thành thân, hôn ước này vốn không tính.

Nhưng dù sao hắn cũng đã lỡ dở tuổi xuân và danh tiết của ta, vậy nên…

Ta muốn lấy bao nhiêu của cải của Hầu phủ cũng được.

Chỉ có một điều kiện duy nhất——

Từ nay về sau, ta không được xuất hiện trước mặt hắn.

Không thể để “bảo bối trong lòng” của hắn biết đến sự tồn tại của ta.

Ta xem xong giận đến mức lửa bốc ngùn ngụt!

Nếu không phải ta đã mơ thấy trước chuyện này, thật sự giữ đạo quả phụ suốt ba năm, sau đó lại bị hắn đá văng một cước, ta chắc chắn tức đến c.h.ế.t mất!

Cũng may là ta cũng đã phản đòn lại hắn một vố!

Nghĩ vậy, ta mới thấy dễ chịu hơn một chút.

Hừ, bảo ta đừng xuất hiện trước mặt “chân ái” của hắn sao?

Ta lại cứ muốn xuất hiện đấy!

Cha mẹ chồng trở về Hầu phủ.

Gặp ta, họ cực kỳ áy náy, trong lòng không tự nhiên.

Bọn họ không ngừng mắng chửi Tạ Tiêu Dao, nói hắn bị hồ ly tinh mê hoặc tâm trí, rằng ta mới là người con dâu mà họ vừa lòng nhất.

Nhưng nói được một hồi, giọng điệu lại xoay chuyển.

Bọn họ nhìn ta đầy thương xót, khuyên nhủ:

“Phu thê ở bên nhau, quan trọng nhất vẫn là đồng tâm đồng lòng. Hầu phủ ta gia phong nghiêm cẩn, không bao giờ có chuyện tam thê tứ thiếp.”

“Vô Ưu à, con và Tiêu Dao không có duyên, con cứ mang theo bạc, muốn tìm ai thì tìm, sau này Hầu phủ vẫn coi con là—”

Lão Hầu gia lén chọc chọc lão phu nhân.

Lão phu nhân lập tức ngậm miệng, chỉ có thể cười gượng gạo.

Ta khóc một trận, làm ra vẻ không dám cản trở nhân duyên của Thế tử, sau đó cho người khuân đi mấy chục rương vàng bạc châu báu.

Ta chạy đến chỗ Lý Nhị, nói với hắn rằng ta đã tự do rồi.

Hắn trông có vẻ hơi thẫn thờ, nhưng vẫn đáp chắc nịch:

“Ta sẽ cưới nàng.”

Ta sai Tiểu Nha đi dò la tin tức, xem khi nào Thế tử Tạ Tiêu Dao trở về Hầu phủ.

Muốn đuổi ta đi, lại còn không dám lộ mặt?

Chắc chắn là một kẻ hèn nhát!

Chờ đến lúc hắn quay về, ta sẽ dắt theo Lý Nhị đứng trước mặt hắn, để hắn tự ti đến mức không ngẩng đầu lên nổi!

Một lát sau, Tiểu Nha trở lại, nói hắn sẽ về vào ngày mai.

Ta lập tức bảo nàng đi đón đứa trẻ kia về.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Đứa nhỏ này, ta cũng phải mang theo, tiện thể làm cho hắn tức c.h.ế.t luôn!

Lý Nhị nói dạo này hắn có chút việc phải làm, nhưng vẫn sẽ tới tiểu viện của ta thăm ta.

Ta nói:

“Ngày mai chàng phải đi cùng ta, khiến cho cả nhà phu quân cũ của ta tức đến ói m.á.u ta mới chịu!”

“Ta muốn cho bọn họ thấy, dù ta có rời khỏi bọn họ, ta vẫn có thể tìm được một nam nhân tốt hơn con trai họ gấp trăm lần!”

Nghĩ một lát, ta cười ranh mãnh, bổ sung thêm:

“Chúng ta cứ nói đứa bé là con của chúng ta! Ta muốn nhìn xem gương mặt bọn họ bị “nhuộm xanh” đến mức nào!”

Lý Nhị xoa đầu ta, vẻ mặt vô cùng ủng hộ, khẽ cười nói:

“Vậy thì đi thôi.”

Sáng sớm hôm sau, Tiểu Nha vội vàng báo tin, nói Tạ Tiêu Dao sẽ về vào buổi sáng.

Ta lập tức bảo nàng đi canh chừng, chưa được bao lâu, nàng lại chạy về, thở hổn hển nói:

“Nhanh lên tiểu thư ơi, vẫn còn kịp!”

Ta lập tức ra lệnh cho mã phu giục ngựa.

Khi đến trước cổng Hầu phủ, ta nhảy xuống xe ngựa ngay lập tức, vui vẻ nói với cha mẹ chồng:

“Phụ thân, mẫu thân, con về thăm hai người đây!”

Lý Nhị cũng xuống xe theo, trên tay còn bế đứa trẻ.

Ta nhìn về phía một nam nhân béo tròn, hớn hở nói:

“A, đây chính là vị Thế tử đã c.h.ế.t đi sống lại sao? Hóa ra trông thế này à, chậc chậc chậc!”

Tên béo kia ngẩn người, hoàn toàn mờ mịt nhìn ta.

Ta nắm lấy cánh tay Lý Nhị, ngọt ngào giới thiệu:

“Phụ thân, mẫu thân, đây là tân phu quân của con, còn đây là nữ nhi của chúng con, sắp tròn nửa tuổi rồi!”

“Hahaha, thật sự cảm ơn hai người đã chăm sóc con trước đây. Hôm nay, con và phu quân đặc biệt đến để cảm tạ hai người!”

Ta quay sang nhìn Lý Nhị, ra hiệu bảo hắn nói vài lời khách sáo.

Mọi người xung quanh đều đã bị ta dọa cho cứng đờ.

Chỉ cần Lý Nhị nói thêm vài câu, sau đó hai chúng ta xoay người rời đi, để bọn họ tự mình gặm nhấm hối hận.

Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia

Nhưng Lý Nhị cũng bị ta dọa sững sờ.

Trời ạ, ta quên mất rằng hắn chỉ là một kẻ áo vải, trước đây ta chỉ nói với hắn rằng mình là thê tử của một thương nhân.

E rằng hắn vẫn luôn nghĩ phải đợi thi đỗ Trạng Nguyên mới có thể đường đường chính chính cưới ta, không để ta chịu thiệt thòi.

Haizzz…

Lý Nhị nhìn ta, lại nhìn cha mẹ chồng của ta.

Cha mẹ chồng cũng bàng hoàng nhìn ta, rồi lại nhìn Lý Nhị, rồi lại nhìn đứa trẻ trong tay hắn.

Hắn trầm mặc, dường như đang suy nghĩ rất sâu xa.

Ta sốt ruột, liều mạng kéo tay áo hắn.

Hồi lâu sau, hắn đột nhiên bật cười, cứ như kẻ điên, rồi thở dài đầy bất đắc dĩ:

“Đã đến nước này rồi, vậy thì ta nói cho nàng biết chuyện mà ta đã giấu nàng bấy lâu nay nhé.”

Ta hạ giọng:

“Chuyện gì thì để sau hẵng nói! Bây giờ quan trọng nhất là làm bọn họ mất mặt, sau đó rời đi là được!”

Ta kéo hắn, nhưng kéo không nổi.

Hắn nhìn ta, nghiêm túc nói:

“Ta muốn nói là—ta đã tìm thấy phụ mẫu của ta rồi.”

Ta giật mình, trong lòng chợt tràn đầy hy vọng.

Lý Nhị không phải kẻ hồ đồ, hắn đã nói vậy, chẳng lẽ—

Hắn là hoàng thân quý tộc?

Hèn gì khí chất hắn đặc biệt đến thế, ta vừa gặp đã bị hấp dẫn!

Hắn nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, trịnh trọng nói:

“Thật ra, ta chính là Tạ Tiêu Dao, Thế tử của Hầu phủ.”

“Ba năm qua, chúng ta lòng vòng một hồi, vậy mà hóa ra vẫn là phu thê, lại còn chẳng nhận ra nhau!”

Ta trừng mắt, nhanh chóng nhìn về phía cha mẹ chồng.

Quả nhiên, trong mắt bọn họ ngập tràn nước mắt, ánh nhìn dồn hết về phía Lý Nhị—à không Tạ Tiêu Dao.

Ôi, ánh mắt đầy yêu thương của bậc phụ mẫu dành cho đứa con trai thất lạc.

Ta lặng lẽ sờ mặt mình, cảm thấy như bị tát một cú trời giáng.

Cái quái gì thế này…?


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com