Số tiền bị Lục tỷ rút sạch, lại dần dần tích lũy trở lại, nhờ công việc làm móng ngày càng đắt khách.
Những lúc không có khách, tôi làm thêm móng đeo tháo rời.
Có lẽ vì chịu ảnh hưởng từ Ngũ tỷ, tôi cũng tạo một tài khoản trên mạng xã hội, bắt đầu đăng những mẫu móng tay của mình.
Ban đầu, tôi chỉ định chia sẻ đam mê, nhưng không ngờ có người nhắn tin hỏi giá, muốn đặt hàng.
Từng điểm nhỏ kết nối lại, dần dần mở rộng ra thành cả một mạng lưới.
Tôi nhớ lại trước đây.
Để mua một cây bút, tôi phải chép bài hộ bạn cả tuần.
Chiếc bút chì dùng đến mức chỉ còn bằng ngón tay, tôi vẫn cố dùng giấy cuộn lại thành ống để kéo dài thêm thời gian.
Những ngày đến kỳ, tôi chỉ có thể dùng giấy vệ sinh gấp thật dày để thay thế.
Nhưng bây giờ, tôi đã có thể mua bất cứ văn phòng phẩm nào mình muốn.
Tôi không còn lo nghĩ về băng vệ sinh.
Tôi cứ ngỡ mình đã đạt được sự tự do toàn diện.
Cho đến khi tin tức về Từ Kim Hoa xuất hiện, một lần nữa phá vỡ sự bình yên của tôi.
Lần trước gặp lại bọn họ, tôi đã tự nhủ rằng cả đời này sẽ không bao giờ dính dáng đến họ nữa.
Họ chỉ khiến tôi rơi vào vòng xoáy tự hủy hoại, kéo tôi quay về với những ký ức đau đớn của kiếp trước.
Nhưng hôm nay, Tam tỷ gọi điện, giọng nghẹn ngào:
"Từ Kim Hoa vào ICU rồi, sắp không qua nổi."
Chuyện xảy ra quá đột ngột, đến mức tôi nghi ngờ Tam tỷ đã bị mua chuộc, phối hợp với họ bày trò lừa tôi.
Nhưng khi tôi đến bệnh viện, người phụ nữ nằm trên giường bệnh thực sự đang hấp hối.
Căn bệnh của bà ta đã cắm rễ từ ba mươi lăm năm trước.
Bác sĩ nói rằng bà ta sinh quá nhiều lần, sau mỗi lần không bao giờ kiêng cữ, khoảng cách giữa các lần sinh quá gần nhau, khiến cơ thể không kịp phục hồi.
Sau khi sinh tôi, bà ta còn phá thai hai lần.
Con người không phải sắt đá, làm sao chịu nổi những mài mòn như thế?
Thực tế, cơ thể bà ta đã sớm suy kiệt.
Cuộc phẫu thuật tại phòng khám chui lần trước, đã khiến bà ta nhiễm khuẩn nghiêm trọng.
Bà ta không quan tâm đến những dấu hiệu cảnh báo, đến khi vào viện thì các cơ quan nội tạng đã suy kiệt hoàn toàn, không thể cứu chữa.
Khi tôi và Tô Trân Ni đến nơi, bà ta đã hôn mê.
Đại tỷ và Tam tỷ thay phiên nhau chăm sóc.
Còn Chu Phú Dân thì mất tăm mất dạng.
Có lẽ cảm nhận được sự hiện diện của chúng tôi, bà ta chợt tỉnh lại trong chốc lát.
Nước mắt đọng nơi khóe mắt, ánh mắt tràn đầy nỗi không cam lòng.
Tôi nhìn xuống bà ta, hạ giọng hỏi:
"Đến nước này rồi, bà có hối hận không?"
Bà có hối hận không?
Cả đời dốc cạn sức lực, chỉ để sinh một đứa con trai.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
"Bà có hối hận không?"
Cùng là phụ nữ, tại sao bà lại coi chín đứa con gái ruột của mình như cỏ rác, muốn xử trí thế nào cũng được?
Giọt nước mắt đọng nơi khóe mắt bà ta cuối cùng cũng rơi xuống.
Bà ta thều thào:
"Tiểu Cửu… tại sao lại thế này? Đến lượt tôi sinh con trai rồi mà! Đáng lẽ lần này phải là tôi chứ!"
"Tôi c.h.ế.t không nhắm mắt!"
Bà ta khóc nấc:
"Tại sao? Chín đứa con, lại không có lấy một đứa con trai?!"
Tôi không còn gì để nói.
Để lại chút tiền, tôi quay lưng rời đi.
Số tiền này, là khoản mà tôi 'nợ' họ.
Từ Kim Hoa có một quyển sổ, trong đó ghi lại từng đồng mà bà ta đã chi cho chúng tôi.
Mỗi khi một chị gái đến tuổi kiếm tiền, bà ta lại mở sổ ra, bắt đầu bài giảng quen thuộc:
"Đây là số tiền mày nợ tao. Mày phải trả gấp mười, gấp trăm lần! Lãnh lương xong, việc đầu tiên phải làm là hiếu kính cha mẹ!"
Trong số các chị em, tôi là đứa "hao tiền" nhất.
Vì tôi học lên cấp ba.
Tổng cộng, tôi "nợ" bà ta hơn 17.000 tệ.
Nhưng thực tế thì sao?
Trước khi vào cấp ba.
Tôi chưa bao giờ được mặc quần áo mới.
Phí học tạp của tôi chưa từng được đóng, vì gia đình quá nghèo, nên được miễn.
Nếu tôi bệnh, đó lại là tin vui tốt nhất là bệnh đến chết, để bớt một miệng ăn cho gia đình.
Người thành phố gọi con cái mình là "quái thú nuốt vàng".
Nhưng con gái nhà họ Chu thì không.
Chúng tôi chỉ là những hạt giống "đầu tư thấp, lợi nhuận cao".
Những chuyện sau đó, tôi chỉ nghe loáng thoáng qua những cuộc gọi của Tam tỷ.
Chu Phú Dân vẫn không xuất hiện.
Mãi đến một đêm nọ, ông ta mới tìm đến Đại tỷ nói chuyện riêng.
Ông ta nói:
"Đủ rồi đấy, đừng tốn tiền chữa bệnh cho mẹ mày nữa. Không phải là lãng phí sao?"
"Chúng mày có tiền, sao không để tao tiêu? Tao vẫn phải sống mà!"
Ông ta trách móc Từ Kim Hoa thậm tệ.
Ghét bỏ bà ta vô dụng, chỉ sinh được con gái, còn khiến bản thân mang đầy bệnh tật.
Như thể, ông ta mới là người bị hại lớn nhất thế gian này.