Hủ Tục

Chương 13



Dù lần này xuất hiện, chẳng qua là để ngăn cản các chị em tiếp tục đóng tiền chữa trị cho mẹ.

Cuối cuộc gọi, Tam tỷ thở dài:

"Sao mẹ lại khổ thế? Sao chúng ta cũng khổ thế?"

Tôi chỉ lạnh lùng nghĩ.

Đây là những gì họ tự chuốc lấy thôi.

Sau đó, Tam tỷ nói với tôi.

Bác sĩ bảo rằng việc điều trị đã vô nghĩa.

Từ Kim Hoa được chuyển vào khu chăm sóc cuối đời.

Đại tỷ và Tam tỷ đã lo xong hậu sự, mua sẵn quần áo tang và quan tài, chỉ còn chờ thần c.h.ế.t đến gõ cửa mà thôi.

Hôm ấy, tôi và Tô Trân Ni đang bận rộn trong tiệm làm móng.

Đột nhiên, cả hai đồng loạt đưa tay ôm ngực.

Cả hai đều ngạc nhiên, vô thức nhìn nhau.

Tôi hỏi:

"Chị cũng thấy đau nhói sao?"

Chị gật đầu.

Một sự trùng hợp kỳ lạ giữa hai chị em sinh đôi.

Chúng tôi bật cười vì sự ăn ý kỳ lạ này.

Đúng lúc đó, điện thoại Tam tỷ gọi đến.

"Tiểu Cửu, mẹ tỉnh lại rồi, nói muốn gặp em."

Thì ra, cơn đau kia chính là điềm báo này.

Tôi biết cái này còn gọi là hồi quang phản chiếu.

Có lẽ, đây sẽ là lần cuối cùng trong đời tôi nhìn thấy bà ta.

Tôi và Tô Trân Ni cùng đến bệnh viện.

Khi chúng tôi bước vào, Từ Kim Hoa trông hồng hào khỏe mạnh, ngồi trên giường trò chuyện rôm rả.

Vừa thấy tôi, bà ta liền rạng rỡ, dùng giọng điệu mà tôi chưa từng nghe qua, dịu dàng gọi:

"Cửu nhi à, con gái nhỏ của mẹ, lại đây nào."

"Tối qua mẹ còn mơ thấy con đấy."

"Mẹ mơ thấy hồi con còn bé, ba con đánh mẹ, con còn chưa biết đi vững mà đã lao đến che cho mẹ rồi."

"Mẹ còn mơ thấy năm con sáu tuổi, mẹ sảy thai, đau bụng nằm ở nhà. Con lảo đảo chạy ra ngoài, đi vay đường đỏ về pha nước cho mẹ uống."

Bà ta chỉ kể những chuyện tôi đã đối xử tốt với bà ta.

Nhưng không nói ra được dù chỉ một lần bà ta từng tử tế với tôi.

Tôi nhìn thẳng vào bà ta, không chút biểu cảm:

"Đúng vậy, đã từng có lúc tôi yêu bà vô điều kiện. Còn bà thì sao?"

"Bà đã đích thân đưa tôi vào địa ngục. Còn muốn hại c.h.ế.t tôi."

Nụ cười trên mặt bà ta cứng lại.

Ngón tay siết chặt vạt áo bệnh nhân, ánh mắt hoảng hốt, trốn tránh.

Ánh mắt bà ta đảo khắp phòng, đến khi chạm đến Tô Trân Ni, bỗng sững lại.

Bà ta nhìn chị ấy thật lâu, rồi nhíu mày:

"Cô gái này, mẹ thấy vài lần rồi, nhưng con chưa từng giới thiệu. Rốt cuộc là ai thế?"

"Sao lại giống Tiểu Cửu đến vậy?"

Vừa dứt câu, bà ta đột nhiên khựng lại.

Bàng hoàng.

Như thể có một tia sét đánh vào đầu.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Bà ta há miệng, môi run rẩy, rồi lẩm bẩm như đang mất hồn:

"Con… con là Lão Bát ư?"

Bà ta như bị một cú sốc lớn, không nói được lời nào, rồi đột ngột ngã lại xuống giường.

Bà ta suy sụp thấy rõ.

Giọng nói nghẹn ngào:

"Mẹ có lỗi với các con."

"Mẹ hối hận lắm!"

Từ lúc đó, bà ta chỉ lặp đi lặp lại hai câu này, như một chiếc máy hỏng.

Tôi và Tô Trân Ni không biết phải nói gì, chỉ đành tạm thời rời khỏi phòng bệnh.

Ra đến hành lang, tôi hít sâu một hơi, để mùi nồng nặc của thuốc khử trùng trong bệnh viện làm mình tỉnh táo hơn.

Sau đó, tôi thì thầm:

"Bà ta không thực sự hối hận. Bà ta chỉ sợ mà thôi."

"Sợ rằng lần này… bà ta thực sự sẽ chết."

Lời vừa dứt, liền ứng nghiệm.

Giây tiếp theo, tiếng gào khóc xé lòng của Đại tỷ vang lên từ trong phòng bệnh.

Bà ta đã đi rồi.

Mang theo nỗi tiếc nuối cả đời vì không có con trai.

Không lâu sau, tôi lại nhận được tin dữ từ Tam tỷ Lục tỷ cũng đã chết.

Tôi kinh ngạc vì bệnh tình của chị ấy diễn biến quá nhanh.

Nhưng Tam tỷ nói:

"Lục Phượng không phải c.h.ế.t vì bệnh."

Sau khi biết mình không thể khỏi, chị ấy tự ý dừng điều trị.

Chị quay lại thành phố nơi mình từng làm việc, tiếp tục tiếp khách.

Chị ấy muốn trả thù.

Rất nhiều đàn ông bị chị lây bệnh.

Có một kẻ, vì phẫn nộ và nhục nhã, đã tìm đến tận phòng trọ của chị.

Hắn đã đánh chị đến chết.

"Lục Phượng thật đáng thương."

Tam tỷ lặp đi lặp lại câu này qua điện thoại.

Trước đó không lâu, tôi từng nhận được một tin nhắn nặc danh.

Vỏn vẹn sáu chữ khó hiểu:

【TẠI SAO KHÔNG PHẢI LÀ MÀY?】

Tôi đoán, đó là Lục tỷ đã gửi.

Có lẽ, chị muốn hỏi—

Tại sao tôi có thể đi học đại học?

Tại sao tôi không phải chịu cảnh sống nát bươm như chị?

Bên ngoài xã hội, tôi vẫn chỉ là tầng lớp thấp kém, phải cố gắng không ngừng để có thể chật vật sống sót.

Nhưng trong gia đình, tôi lại là kẻ may mắn sống sót, là người có số phận tốt nhất chỉ sau Tô Trân Ni.

Thật nực cười.

Sắp tới, Thượng Hải tổ chức Triển lãm Làm Móng, Tô Trân Ni muốn đưa tôi đi cùng.

Tôi cần xin nghỉ vài ngày.

Khi đến phòng làm việc của cố vấn học tập để viết đơn xin nghỉ, tôi tình cờ gặp Tôn Tú Tú, một bạn cùng chuyên ngành.

Cô ấy đang làm thủ tục bảo lưu.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com