Hủ Tục

Chương 11



Vừa bấm gọi, chị đã nói thẳng:

"Chu Lục Phượng không phải người tốt. Cô ta không đáng được cứu. Để cô ta c.h.ế.t đi."

Câu nói làm tôi sững sờ.

Ngũ tỷ nói, khi Lục tỷ lên thành phố, chị ta không làm công việc tử tế.

"Em muốn cứu cô ta? Vậy thì hãy cẩn thận, vì có khi cô ta đang tìm cách hại em đấy!"

Thì ra…

Lý do khiến Ngũ tỷ bỏ trốn không phải vì gia cảnh khốn cùng, cũng không phải vì bị cha mẹ đối xử tệ bạc.

Mà là vì…

Lục tỷ đã từng muốn kéo chị ấy vào con đường đó.

Năm đó, Lục tỷ dùng mọi thủ đoạn, nhất quyết muốn kéo Ngũ tỷ xuống nước.

"Lúc đó em còn nhỏ, chắc không để ý đúng không?”

“Nhưng trong mấy ngày ấy, quanh nhà mình đột nhiên xuất hiện rất nhiều người lạ.”

“Nếu chị mà không chạy trốn, thì có lẽ sẽ biến mất không dấu vết. Đến khi tỉnh lại, chắc chắn đã ở địa ngục rồi!"

Ngũ tỷ cực kỳ kích động, nói một tràng dài.

Cuối cùng, chị liên tục nhắc nhở tôi phải đề phòng Lục tỷ.

Cúp máy, tâm trạng tôi rối bời, không thể bình tĩnh lại.

Cảm giác thân thiết khi gặp lại Lục tỷ hoàn toàn biến mất.

Những ký ức đẹp đẽ thời thơ ấu, giờ chỉ còn là ảo ảnh tan vỡ.

Sự thật… còn tồi tệ hơn tôi tưởng.

Mấy ngày trước, Lục tỷ từng nói với tôi.

"Chờ chị khỏe lại, chị sẽ dẫn em đi làm."

Suốt khoảng thời gian này, chị ấy liên tục khoe khoang về công việc của mình.

"Vừa kiếm nhiều tiền, vừa sang trọng, người ta tranh nhau xin vào mà không được."

Khi đó, ánh mắt chị ta lấp lóe kỳ lạ…

"Tiểu Cửu, em là sinh viên đại học, rất có giá đấy."

Tôi hỏi Lục tỷ rốt cuộc đang làm nghề gì.

Chị ấy chỉ cười đầy ẩn ý:

"Bán hàng."

Tôi chợt nhớ lại.

Đã vài lần, chị ấy suýt làm trầy da tôi.

Có khi nào…

Chị ta muốn lây bệnh cho tôi?

Những chi tiết nhỏ nhặt, từng cái từng cái kết nối lại với nhau, khiến tôi rùng mình.

Tôi không nói gì với Lục tỷ, lặng lẽ rời khỏi bệnh viện.

Thời tiết ấm dần lên, việc làm móng cũng bận rộn hơn bao giờ hết.

Mỗi ngày, tôi chỉ có hai trạng thái hoặc là đang làm móng, hoặc là đang trên đường đi làm móng.

Hôm nay, lịch hẹn chật kín, đến mức Tô Trân Ni cũng phải cúp học chạy từ đầu bên kia thành phố đến giúp.

Ba người bận đến nỗi không có thời gian uống nước, mải miết làm đến tận 11 giờ đêm.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Sau khi đóng cửa tiệm, Trân Ni mời tôi và chị Phương đi ăn đêm.

Do đã quá giờ đóng cổng ký túc xá, tôi và Trân Ni đặt khách sạn ngủ lại một đêm.

Đây là lần đầu tiên trong đời tôi được ngủ khách sạn.

Rõ ràng rất mệt, nhưng tôi không sao ngủ được.

Tôi nằm im nhìn trần nhà, cảm thấy mọi thứ xảy ra với mình đều thật khó tin.

Tôi bắt đầu nghĩ về cha mẹ, nghĩ về các chị em gái.

Và rồi, tôi nhớ đến Nhị tỷ.

Năm 22 tuổi, chị ấy đã gieo mình xuống sông tự tử.

Khi đó, ba mẹ ép Nhị tỷ phải lấy một người đàn ông què chân.

Nhưng chị ấy đã có người yêu, hai người đã bên nhau hai năm.

Vậy mà mối tình ấy bị tàn nhẫn phá nát.

Ba mẹ tôi xách cả thùng phân, đến trước cửa nhà cậu trai đó, như những kẻ điên, từng gáo, từng gáo hất lên cửa nhà người ta.

Nhà cậu ấy quá nghèo, không thể lo nổi sính lễ.

Thế là họ quyết phải chia rẽ hai người.

Sau một trận quậy phá, cả gia đình cậu ấy lặng lẽ dọn đi trong đêm, không để lại bất kỳ lời nào cho Nhị tỷ.

Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh chị ấy thất thần khi biết tin.

Đêm hôm đó, trong cơn mơ màng, tôi nghe chị thì thầm bên tai:

"Cửu muội, sau này lớn lên… hãy trốn đi."

Rồi chị ấy đẩy cửa bước ra ngoài, không bao giờ quay lại nữa.

Ba ngày sau, người ta vớt được xác chị từ sông làng.

Khi tôi nhìn thấy, chị ấy đã sưng phù, biến dạng, đến mức tôi không dám tin đó là chị mình.

Những người kéo lưới yêu cầu cha mẹ tôi trả tiền vớt xác.

Nhưng họ chỉ mắng nhiếc xối xả:

"Ai bảo các người vớt nó lên?!

"Đồ ăn hại! Đến khi có thể kiếm tiền thì lại đòi chết? Sao lúc mới sinh không c.h.ế.t luôn đi?!

"Nó đã ăn không của nhà này gần hai mươi năm rồi!"

Tôi sẽ không bao giờ quên được cảnh tượng đó.

Ba tôi thậm chí còn đá t.h.i t.h.ể chị xuống sông một lần nữa.

Giữa mùa hè nóng bức, nhưng tôi thấy toàn thân lạnh toát.

Cú đá đó, như thể đá bay hết những ảo tưởng của tôi về cuộc đời này.

Mới 9 tuổi, tôi đã nhìn thấu số phận của chính mình.

Giọng nói của Tô Trân Ni cắt ngang dòng ký ức của tôi:

"Hôm đó, chị đến bệnh viện định xem thử tình trạng của Chu Lục Phượng."

"Chị đoán, chắc cô ta nợ không ít viện phí."

"Nhưng em biết không? Cô ta đã tự thanh toán toàn bộ, còn làm thủ tục xuất viện nữa."

"Cô ta có tiền, nhưng còn muốn moi thêm từ chúng ta."

"Đến mức ấy rồi, giữ tiền lại để làm gì chứ?"

Câu hỏi này tạm thời không có lời giải đáp.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com