Hợp Đồng Tình Yêu

Chương 193



“ Ông ấy được chôn cất trong khuôn viên nghĩa trang của gia đình, tôi muốn gặp lúc nào cũng được”.

 

Minh Tranh kéo Phó Nhiễm rời đi.

 

“ Phó Nhiễm!!”

 

Minh Thành Hữu gọi cô lại.

 

“ Tôi có việc muốn nói với em”.

 

Minh Tranh kéo Phó Nhiễm lên xe mình.

 

Sau khi phát động động cơ rồi lái xe đi thật xa, gương mặt căng thẳng của Minh Tranh bây giờ mới tan đi.

 

“ Hắn tìm em có việc gì?”

 

“ Không biết!!”

 

"Tiểu Nhiễm, nước cũng không chảy ngược trở lại. "

 

Phó Nhiễm không yên lòng đáp một câu.

 

"Anh coi tôi là dòng sông

 

Cô nhớ Minh Thành Hữu nói có chuyện muốn nói, nhưng liên tiếp mấy ngày cũng không thấy Minh Thành Hữu đâu, Phó Nhiễm cho rằng hắn đùa giỡn.

 

Phòng làm việc không bận rộn nhưng cô vẫn để ý đến, dù sao so với ở nhà thì cũng không buồn bực như vậy. Nhiều học viên cùng cô giáo hướng dẫn liên tục rời đi.

 

Phó Nhiễm ngồi ở phòng làm việc sắp xếp tư liệu, tập trung làm việc trước máy tính, không để ý là đã qua 8h tối.

 

Phó Nhiễm tắt máy tính, lúc này mới tắt đèn ra về.

 

Phòng nhảy ngăn cách bên ngoài bằng gương, ban ngày nhìn căn phòng mênh m.ô.n.g ngập tràn ánh sáng, nhưng đến tối Phó Nhiễm thử dậm chân liền nhìn thấy bóng mình phản chiếu lên tường. Cô sải bước nhanh, trên sàn gỗ phát ra âm thanh nghe rất đáng sợ.

 

Bầu không khí này làm cô không dám đi thang máy, dù sao cũng không cao nên Phó Nhiễm lựa chọn lối thang bộ.

 

Đèn đường rực rỡ, xuyên qua cửa kính nhìn thấy màn đêm bên ngoài. Tự nhiên Phó Nhiễm nghĩ lại lúc ở khu nghĩa trang, Lý Vận Linh cầm hũ tro cốt của Minh tướng quân có thể cười ra tiếng.

 

Càng nghĩ càng sợ, cô lập tức chạy nhanh xuống.

 

Đến tầng trệt cô kéo cửa chạy ra, vô tình đụng phải người khác, sợ hãi thiếu chút nữa kêu ra tiếng. Cô ra sức cố gắng đẩy đối phương ra.

 

" Ai u…"

 

Nghe được tiếng kêu rên hết sức nghiêm trọng.

 

Phó Nhiễm thấy mình đẩy ngã đối phương, đầu tiên thấy đôi chân thon dài, chưa kịp dời mắt nhìn mặt đã bị đối phương ra sức kéo vào lòng.

 

Phó Nhiễm sợ hãi, nghĩ mình đã đụng phải tên lưu manh

 

" Buông ra!!"

 

Xin cứu mạng không bằng tự cứu mình. Phó Nhiễm há miệng cắn, người này không mặc quần áo dày. Sau lớp áo sơ mi mỏng là da thịt, cô vẫn không dừng lại.

 

" Còn nói mình cầm tinh con thỏ? Anh thấy em cầm tinh hổ thì đúng hơn!!"

 

Phó Nhiễm nghe được giọng nói quen thuộc, buông ra không cắn nữa. Cô lùi về sau hai bước, ngẩng đầu nhìn rõ gương mặt này, là Minh Thành Hữu.

 

Cô quẹt miệng, động tác có vẻ ngại ngùng.

 

" Sao lại là anh?"

 

" Vậy em hy vọng là ai?

 

Minh Thành Hữu đỡ ngực, một tay kia chống đầu gối, phần lưng cong lên, lại cúi đầu nhìn xuống ngực, sau đó mới liếc nhìn Phó Nhiễm.

 

" Thật biết chọn chỗ cắn? Chỗ này của đàn ông rất nhạy cảm!!"

 

Phó Nhiễm muốn rời đi.

 

Hắn vội vàng cầm cổ tay cô, kéo lại bên người.

 

" Muốn hỏi em chuyện này!"

 

" Chuyện gì?"

 

" Có phải anh đã quá nhún nhường với em hay không? Tự mình làm sai, cắn n.g.ự.c anh, sau đó lại không nhận lỗi sao?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

 

Lưng Phó Nhiễm dán chặt lên tường, gió đêm lạnh lẽo xuyên qua quần áo.

 

" Anh đứng ở cửa cầu thang làm gì?"

 

" Muốn tìm em! Thang máy bị hư”.

 

Phó Nhiễm ngẩng đầu quả thấy không xa có bảng thông báo thang máy hỏng.

 

Cô kéo tay mình ra khỏi Minh Thành Hữu.

 

" Tìm tôi có việc gì?"

 

" Đã ăn tối chưa?"

 

Phó Nhiễm không đáp lại, đi thẳng về phía trước.

 

Minh Thành Hữu chạy theo sau nói thêm nữa, cô nghe tiếng bước chân ngày càng gần mới quay đầu lại, tay liền bị Minh Thành Hữu phía sau nắm lấy lần nữa, ngón tay hắn đan vào khe hở ngón tay cô, nắm thật chặt trong lòng bàn tay. Không cho cô giãy giụa cũng không cho cô từ chối.

 

Phó Nhiễm dừng bước.

 

" Tôi còn nhớ anh đã nói..."

 

Minh Thành Hữu lộ vẻ kinh ngạc.

 

" Anh đã nói gì?"

 

" Tôi không biết cô lấy cớ gì luôn xuất hiện trước mặt tôi!"

 

Phó Nhiễm hất tay hắn ra, Minh Thành Hữu dùng sức nắm chặt, lại giơ hai bàn tay ra trước mặt cô.

 

" Anh đối với em rất tức giận! Vẫn không cho anh mượn cơ hội trút hết giận sao??"

 

" Minh Thành Hữu, anh có cuộc sống của anh, tôi có cuộc sống của tôi. Nếu không có chuyện liên quan xảy ra, tôi cũng không tìm anh.."

 

" Cho nên…?

 

Minh Thành Hữu càng nắm tay cô chặt hơn.

 

" Cho nên giờ muốn phủi sạch quan hệ??"

 

" Giữa chúng ta không có quan hệ gì hết!!"

 

Phó Nhiễm bị hắn kéo về phía trước, dùng sức nhét vào ghế lái phụ, cô nhìn bàn tay hiện lên năm dấu tay hắn nắm. Thừa lúc Minh Thành Hữu khởi động xe, cô vội vàng thắt dây an toàn.

 

Quả nhiên, chiếc xe phóng như vũ bão, so với mũi tên còn nhanh hơn.

 

Phó Nhiễm có một cảm giác, trái tim cũng nghẹn ngào như cổ họng. Minh Thành Hữu chạy tới trước quán cơm, kéo cô xuống xe. Bên trong, nhân viên phục vụ bận rộn dọn thức ăn lên bàn cho khách. Cho đến khi cửa đóng lại, Phó Nhiễm vẫn không mở miệng.

 

" Không muốn nói?"

 

" Có thể nói gì đây?"

 

Phó Nhiễm kéo ghế ngồi xuống.

 

" Đêm đó tôi nằm viện, người đem quả bóng bay tới là anh phải không?"

 

" Đúng!"

 

Minh Thành Hữu thừa nhận.

 

“ Không phải em thích như vậy sao??”

 

Phó Nhiễm nói sang chuyện khác...

 

" Hình của tôi....."

 

" Hình gì??"

 

" Anh đừng. Trong lòng anh biết rõ!"

 

" Thật sự không liên quan đến anh. Di động bị mất, không hiểu sao hình lại đến tay người khác..."

 

" Anh nói người khác?? Vì sao lại cố tình gửi cho tôi ?"

 

" Lúc đó trong tin nhắn đã viết tên em. Hơn nữa bàn phím số 1 là số di động của em..."

 

Phó Nhiễm không biết phản ứng ra sao, toàn thân thấy rất khó chịu, giống như bị lột sạch quần áo đứng trước mặt mọi người. Cô đập bàn.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com