" Anh nên làm sao bây giờ? Lúc đó, tôi đã nói anh xoá đi!!"
Minh Thành Hữu thấy cô tức giận.
" Không sao đâu!! Cùng lắm là muốn sách nhiễu em một khoản tiền...."
Phó Nhiễm buồn bực nôn nóng, Minh Thành Hữu đi tới ôm lấy cô.
" Anh nhớ rõ tấm hình kia, ngoài trừ bộ n.g.ự.c nhìn rõ nhất thì khuôn mặt không rõ ràng lắm."
Cô nghe vậy, sắc mặt không chút thay đổi nhìn hắn, xách túi muốn rời đi.
Minh Thành Hữu vội nắm lấy hông kéo cô ngồi lại lên đùi hắn.
" Chúng ta bắt đầu lại lần nữa được không??"
" Anh…"
" Chuyện Vưu Dữu hãy để cho nó qua đi. Ngay cả Sâm tử cũng là không đúng, nhưng anh không muốn bị kéo vào."
Phó Nhiễm cúi đầu nhìn vào mắt hắn, ngoài trừ sự lạnh lùng trong đó cô không thể nhìn tới đ
" Anh tin là chuyện di chúc tôi không giúp Minh Tranh?"
Minh Thành Hữu hơi mở mắt ra, ánh mắt trở nên âm u. Sau đó thu hồi tầm mắt, như chưa có gì xảy ra.
" Anh tin tưởng!"
Phó Nhiễm cùng Minh Thành Hữu ra khỏi quán ăn, trên đường trở về nhà cô ít khi mở miệng. Trong lòng có cảm giác rất kỳ quái không nói lên được, chỉ cảm thấy nó rất mãnh liệt. Nên khi Minh Thành Hữu đến gần, không những cô không có cảm giác thân mật như lúc trước, ngược lại toàn thân cảm giác bài xích rất kịch liệt. Đây là khả năng đã được hình thành từ nhỏ. Khi có nguy hiểm đến gần, cô đều rất cảnh giác hơn bất cứ lúc nào.
Quan trọng nhất là, mặc dù trước kia Minh Thành Hữu âm trầm nhưng trong ánh mắt không cất giấu nhiều, hắn sống tuỳ ý thẳng thắn mà cũng không giả tạo nhiều.
Phó Nhiễm đứng ở cửa chính, thấy Minh Thành Hữu lái xe rời đi.
Hắn bây giờ, từng ánh mắt, mỗi động tác nhấc tay độngchân hay thậm chí giọng nói khi nói chuyện, tất cả đều thay đổi.
Mặc dù trong lời nói vẫn có tác phong lưu manh không chân chính như Minh Thành Hữu lúc trước, nhưng ngược lại lại có cảm giác xa lạ khó có thể tới gần.
Phó Nhiễm lắc đầu, hay cô quá đa nghi. Trong hai năm liệu có thể thay đổi được bao nhiêu?
Minh Thành Hữu lái xe rất nhanh trên đường. Phó Nhiễm nói không muốn bắt đầu lại, hắn cũng tra ra hai năm qua quan hệ của Phó Nhiễm cùng Minh Tranh không tiến triển mấy. Ngón trỏ nhẹ nhàng gõ lên tay lái, bên trong xe phát ra tiếng nhạc vui nhộn nhức tai. Cô nói không muốn bắt đầu lại nhẹ nhàng như lúc nói muốn huỷ hôn ước. Minh Thành Hữu làm sao có thể để cô thỏa ước nguyện.
Phó Nhiễm về đến nhà, không tránh khỏi bị Phạm Nhàn tỏ ra nghi vấn. Cố Diệp Thừa đem chuyện hai người kể cho Phạm Nhàn nghe, bà không khỏi giật mình.
"Hôm nay Diệp Thừa gọi điện tới kể chuyện hai đứa cho mẹ biết”.
Phó Nhiễm gật đầu chuẩn bị lên lầu.
"Tiểu Nhiễm "
Phạm Nhàn kéo tay cô.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
"Trước mẹ luôn không đồng ý con cùng Minh Tranh, nhưng trong hai năm qua con cũng không qua lại với hắn. Hiện tại mẹ cũng không tham gia vào, nếu con thật sự thích hắn thì nên bắt đầu tìm hiểu đi.”
"Mẹ nói gì vậy?”
Phạm Nhàn một mình tìm đối tượng kết hôn cho Phó Nhiễm đến bây giờ vẫn chưa chịu để yên.
Phó Nhiễm lên lầu đẩy cửa phòng ra, trong phòng tối đen như mực có cảm giác lạnh lẽo. Cô dựa đứng ở hành lang, sau lưng tràn gập ánh đèn vàng.
Di động trong túi xách đổ chuông phá vỡ sự yên tĩnh, Phó Nhiễm vào phòng bật đèn lên.
Trên màn hình điện thoại là Minh Thành Hữu.
Cô không muốn nghe máy, liền ném di động xuồng đầu giường.
Minh Thành Hữu đem điện thoại đang gọi đi đặt trên lan can, hắn biết Phó Nhiễm sẽ không nghe máy. Hắn châm điếu thuốc, ngon tay thon dài hơi cong, hai bên tay áo xắn tới khuỷu tay. Hắn nhìn căn biệt thự to lớn này, người giúp việc như thường lệ không ở trong nhà chính, ánh đèn chiếu xuống bể bơi màu xanh nhạt phản chiếu lại trên mặt hắn. Đến khi di động truyền đến tiếng tổng đài, hắn mới bấm nút tắt.
Phó Nhiễm tắt chuông điện thoại đi ngủ. Cả đêm ngủ không ngon giấc, đứng lên cảm thấy choáng váng khó chịu.
Câ rửa mặt thay quần áo xong rồi chuẩn bị ra cửa, theo thói quen xem qua di động một chút, truyền đến cảm giác toàn thân chấn động.
Màn hình hiển thị tin nhắn chưa đọc, số điện thoại này cô nhớ rõ, chính là số bí mật lần trước gửi tin nhắn cho cô.
Phó Nhiễm mặc dù đã nghĩ đến nội dung tin nhắn là gì nhưng ngón tay bấm mở vẫn run rẩy.
Cô nhìn thấy hình ảnh trong đó, lập tức nhắn tin trả lời.
“ Anh muốn gì?”
Lần này không giống như trước, cô rất nhanh nhận được hồi đáp.
“ Ba trăm vạn không thiếu một xu”.
“ Gặp ở đâu?”
“ Đừng nghĩ báo cảnh sát nếu như cô muốn thấy hình của mình dán trên hầu hết các phố lớn hẻm nhỏ. Cô cứ việc thử xem một chút, đại tiểu thư Phó gia!!”
Sắc mặt Phó Nhiễm khó coi, tay nắm chặt di động, bị người kia vạch trần thân phận càng khiến cô thấy lúng túng.
Phạm Nhàn đột nhiên gõ cửa, cô vội đem di dộng giấu sau lưng.
“ Ai vậy?”
“ Tiểu Nhiễm, dậy rồi sao? Mẹ sợ con ngủ quên.”
“ A ! Mẹ, con lập tức ra ngay”.
Nghe tiếng bước chân Phạm Nhàn đi xa, lòng Phó Nhiễm như lửa đốt, nghĩ cách trả lời.
Cho tôi thời gian kiếm tiền”.
“Đừng có đùa giỡn với tôi ! Giờ này ngày mai không thấy được tiền, tôi đảm bảo màn hình lớn tại đường dành riêng cho người đi bộ ở quảng trường sẽ phát những bức hình duyên dáng của cô cả ngày…”
Phó Nhiễm tức giận ném di dộng, may mắn chỉ đập lên giường. Cô suy nghĩ một chút, đành lượm điện thoại lên, lúc này mới ra khỏi phòng.