"Bà có nghĩ tới ngươi làm như vậy sẽ khiến Vân Phong c.h.ế.t không nhắm mắt??”
“ Vân Phong là tên để bà gọi ông ấy sao??
Giọng điệu chua ngoa của Lý Vận Linh.
“ Ta đây vì muốn tốt cho ông ấy, đã chọn một mảnh đất làm nơi chôn cất riêng. Chờ trăm năm sau, tôi cũng chôn cất chung chỗ với ông ấy.”
Minh Tranh thấy Triệu Lan như khóc hết nước mắt, hướng tới cửa sổ xe đánh một cước.
“ Lý Vận Linh ! Bà đừng quá đáng !!”
“ Dựa vào cậu sao??”
Lý Vận Linh nghiến răng nghiến lợi.
“ Nói dễ nghe một chút chỉ là con riêng, nói khó nghe là tạp chủng!!
Phó Nhiễm vội ôm cánh tay của Minh Tranh.
“ Ca ca, bình tĩnh đi. Anh không thể ra tay với bà ấy được”.
Lý Vận Linh lạnh lùng nhìn Phó Nhiễm.
“ Nó muốn động tay động chân đối với ta sao??”
Phó Nhiễm tự đè nén tức giận trong lòng.
“ Xin bà nhớ rõ, trong di chúc khi Minh tướng quân chết, ông ấy hi vọng bà đối đãi Minh Tranh thật tốt.”
“ Ông ấy chẳng lẽ cũng hi vọng Minh Tranh đuổi tận g.i.ế.c tuyệt Thành Hữu sao?? Phó Nhiễm, 5 % cổ phần Hào Khôn trong tay Thành Hữu như thế nào lại đến tay hắn. Cô rõ nhất !! “
Phó Nhiễm á khẩu không trả lời được, Lý Vận Linh nói đúng, Minh Vân Phong chỉ để lại di chúc suy tính chu toàn, lại hoàn toàn bỏ đi danh phận con riêng trên lưng Minh Tranh hai mươi mấy năm qua. Thù hận trong lòng nhất thời khó có thể chấp nhận.
"Chú Vương, lái xe, hôm nay là ngày tốt, còn phải đi chọn giờ hạ táng cho Vân Phong!”
"Dạ, phu nhân."
Chú Vương khởi động động cơ, Triệu Lan sợ hãi nhào tới hai tay gắt gao cầm cửa sổ xe.
“ Đừng như vậy ! Tôi chưa bao giờ hy vọng điều gì xa vời, chỉ cần mỗi ngày cho tôi được gặp ông ấy là tốt rồi. Xin bà chôn cất ông ấy lại chỗ cũ, những thứ khác tôi đều không cần…”
Lý Vận Linh ý bảo chú Vương lái xe đi, cửa sổ từ từ đi lên gần kẹp vào tay Triệu Lan, Minh Tranh nhanh tay kéo bà
“ Mẹ !!”
“ Trả lại cho tôi! Lý Vận Linh --- ----“
Xe Bentley nhanh chóng rời đi.
Phó Nhiễm đứng tại chỗ, ánh mặt trời nắng ấm, ở nơi này vẫn lạnh lẽo như cũ làm cho lòng người cũng lạnh lẽo.
Minh Vân Phong sau khi c.h.ế.t lần nữa không được nghỉ ngơi, không thể không nói bi ai. Phó Nhiễm nhẹ quay đầu nhìn Minh Tranh ôm lấy Triệu Lan đang kêu gào, thấy không khuyên được, tính tình trở nên tức giận.
“ Ông ấy có gì tốt mà khóc?? Nếu ông ấy thực sự yêu thương mẹ, sẽ cho người một danh phận. Như vậy là tốt nhất, con chưa bao giờ thật lòng coi ông ấy là người thân của mình!”
“ Con…“
Triệu Lan nghe vậy, sắc mặt giận đến trắng bệch. Bà hung hăng tát Minh Tranh.
“ Đứa con xấu xa !”
Phó Nhiễm không nghĩ Triệu Lan sẽ đánh, cô thấy trên mặt Minh Tranh năm dấu tay rõ ràng, trong nháy mắt sưng đỏ. Có thể thấy Triệu Lan dùng toàn bộ sức lực.
Minh Tranh sắp xếp tài xế đưa Triệu Lan về. Phó Nhiễm ngồi trong xe thấy hắn ra khỏi biệt thự, sắc mặt khó đoán, một bên mặt còn sưng.
Hắn ngồi lên xe, cũng không nhìn tới Phó Nhiễm.
“ Anh đưa em về.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
“ Tâm tình bác gái
“ Ừ.”
Minh Tranh lái xe được một nửa đương thì dừng ở ven đường, Phó Nhiễm cùng hắn xuống xe ngồi ở ghế dài bên trong công viên, chính mắt nhìn thấy nước mắt hắn chảy xuống. Cô cũng không biết làm sao an ủi, Phó Nhiễm lấy khăn ướt hướng tới mặt Minh Tranh.
“ Anh không phải muốn khóc sao? Rất uất ức phải không??”
Minh Tranh liếc cô một cái, mặc cho cô chế nhạo.
Phó Nhiễm lấy khăn ướt vỗ vỗ mặt hắn.
“ Tự cầm đi.”
Minh Tranh chỉ quay mặt đi.
“ Đây là lần đầu tiên mẹ tát anh “.
“ Nhìn ra được lời nói kia của anh làm bà rất đau lòng”.
“ Chẳng lẽ anh nói không đúng???”
Minh Tranh nhíu mày.
“ Tôi biết nhưng anh không thể nói theo cách khác sao?? Danh phận có thể là khúc mắc cả đời bà !!”
Phó Nhiễm dùng sức bấu mặt hắn.
“ Ai u!”
Minh Tranh đau, hắn nắm c.h.ặ.t t.a.y Phó Nhiễm.
“ Anh không biết rốt cuộc vì cái gì mà bà lại kiên trì như vậy. Ông ấy khi sống nhiều thời gian sống chung Lý Vận Linh, sau khi c.h.ế.t lại rơi vào cảnh xa rời. Ngoài tiếng xấu ra thì mẹ anh còn được gì chứ?”
“ Có thể là chúng ta không hiểu. Chắc đây mới là yêu !”.
Minh Tranh không khỏi cười lạnh, hắn lắc đầu, cầm tay Phó Nhiễm đặt lên đầu gối mình. Cô cảm thấy tay Minh Tranh rất lạnh, hai người ngồi một lúc sau đó mới rời đi.
Minh Tranh vẫn cầm tay cô, Phó Nhiễm giật tay lại không được.
“ Nắm tay chút thôi, hôm nay em phải an ủi anh.”
“ Được rồi. Tối nay mời anh ăn cơm, vừa rồi nhìn anh bị đánh…”
Phó Nhiễm ngẩng đầu cười nói, vừa mới đi vài bước đột nhiên dừng bước. Minh Tranh dắt tay cô quay đầu lại.
“ Sao vậy?”
Sau xe Minh Tranh có một chiếc xe thể thao màu đen chẳng biết đỗ khi nào.
Phó Nhiễm không biết Minh Thành Hữu tới đây từ lúc nào.