Hắn ta nói xong định lui về chỗ ngồi, nhưng bị ta chặn lại: "Vương tử xin khoan đã, vì Vương tử có hứng thú với việc trả lời câu đố như vậy, bản cung cũng có một câu hỏi muốn thử Vương tử."
Muốn đi à, không dễ vậy đâu.
Đức Phi ở chỗ ngồi nháy mắt với ta, ta gật đầu với nàng ấy, chậm rãi nói: "Ngươi có biết "Gà thỏ cùng lồng" là gì không?"
17
Thực ra ban đầu ta định hỏi về ứng dụng của "Dãy số Fibonacci", nhưng Đức Phi nói "Gà thỏ cùng lồng" là meme thường dùng trong tiểu thuyết, bảo ta nên gần gũi quần chúng, đi theo kịch bản.
Nếu người xuyên sách đã nói vậy, ta vẫn luôn dễ tính.
Quả nhiên, câu hỏi này vừa ra, dung lượng não của A Sử Na Tư Lực đã không đủ dùng, mặt hắn ta trắng rồi đỏ, đỏ rồi trắng, cuối cùng đành chịu thua.
Ta giải thích cho hắn ta một chút, rồi mới khiêm tốn trở về chỗ ngồi.
Như vậy, tình thế hoàn toàn đảo ngược, Tạ Hạo Lan được cả tiếng lẫn miếng, nhìn ta với ánh mắt nồng nhiệt hơn nhiều.
A Sử Na Tư Lực không cam tâm, giả vờ cảm thán nói: "Tài năng của Quý phi nương nương khiến ta kính phục, hà, toàn triều văn võ mà còn không bằng một nữ nhân, chậc chậc, thật đáng tiếc thay."
Tên nhóc này! Rõ ràng là đang kéo ta vào bể thù hận!
Ta vội đứng dậy nói: "Vương tử nói vậy không đúng rồi, cổ nhân có câu: Giết gà hà tất dùng d.a.o mổ trâu. Câu đố mà ngài đưa ra hôm nay đúng là điều mà đệ đệ năm tuổi nhà ta từng tính khi mới học, triều đình ta nhân tài như mây, làm gì có đạo lý không biết, hoàn toàn là vì quá đơn giản, không thèm trả lời!"
Nói như vậy có thể giữ thể diện cho văn võ bá quan, còn thể hiện ta thông minh và biết tiến thoái.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
📍 Nếu thấy hay đừng ngại cho bọn mình một lượt theo dõi nhé! 📍 Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi bọn mình trên FB: Cá Chép Ngắm Mưa • 鯉魚望雨 để không không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn!
Quả nhiên, ánh mắt bá quan nhìn ta đều mang ý tán thưởng.
A Sử Na Tư Lực tức đến bật cười, châm biếm nói: "Quý phi nương nương không chỉ tài trí hơn người, mà còn kể chuyện cười hay đến vậy!"
Ta dịu dàng nói: "Vương tử là người ngoại tộc, đọc sách ít cũng là chuyện bình thường, chẳng phải nghe nói 'Đầy đủ dễ gặp họa, khiêm nhường thường nhận phúc', các quan sĩ phu triều ta đều lấy đó làm chuẩn mực tu thân dưỡng tính, tất nhiên sẽ không trả lời loại câu hỏi mà trẻ năm tuổi cũng biết rồi."
A Sử Na Tư Lực rất ghét người khác nói hắn ta không có văn hóa, mắt trợn tròn hét lên: "Ngươi!"
18
Thấy A Sử Na Tư Lực mất bình tĩnh, ta vội dùng khăn tay che mặt, mách với Tạ Hạo Lan: "Hoàng thượng, ý của Vương tử là gì vậy, chẳng lẽ là tức giận vì xấu hổ, muốn vô lễ với thần thiếp?"
Tạ Hạo Lan lạnh lùng trừng mắt nhìn A Sử Na, nói: "Quý phi là người đứng đầu hậu cung, há có thể dễ dàng bị xúc phạm, A Sử Na Vương tử, kỹ năng của ngươi không bằng người khác còn làm ra bộ dạng này, chẳng lẽ có ý kiến về bang giao giữa hai nước sao?"
Hoàng đế trước đó không nổi giận, chỉ vì những việc A Sử Na Tư Lực làm đều có lý do chính đáng, nhưng thực ra đã khó chịu với hắn ta rất lâu rồi, bây giờ tìm được cơ hội lập tức ụp cho hắn ta một cái mũ lớn.
A Sử Na Tư Lực toát mồ hôi lạnh, vội quỳ xuống cung kính: "Hoàng thượng, kẻ hạ thần chỉ nhất thời thất ngôn, đối với Quý phi nương nương không có chút bất kính nào!"
Tạ Hạo Lan lạnh lùng hừ một tiếng: "Thật vậy sao?" Rõ ràng vẫn không muốn tha thứ.
A Sử Na Tư Lực chỉ còn cách hạ thấp tư thế, nói: "Hoàng thượng, xin ngài niệm tình kẻ hạ thần ở nơi xa xôi hẻo lánh, tầm nhìn nông cạn, thô lỗ man rợ, không thông thi văn, tha thứ cho kẻ hạ thần lần bất kính này."
Tạ Hạo Lan nghe hắn ta tự hạ thấp mình như vậy, cuối cùng thoải mái hơn một chút, nói: "Vương tử không cần như thế, xin hãy đứng dậy."
Tình tiết nhỏ này nhanh chóng qua đi, yến tiệc tiếp tục, A Sử Na Tư Lực không dám gây rắc rối nữa.
Nhưng ngay khi tiệc rượu gần kết thúc, A Sử Na Tư Lực đột nhiên đứng ra, nói: "Kẻ hạ thần đến đây mang theo ủy thác của Quốc chủ, là muốn chọn về một thê tử từ thiên triều, hai nước bang giao qua nhiều đời, kết tình hữu nghị muôn đời!"