A Sử Na Tư Lực đáp: "Đúng là như vậy, nghe nói Hoàng thượng không có tỷ muội, cũng không có nữ nhi, nên người được chọn. . . kẻ hạ thần nghĩ Quý phi nương nương rất tốt, không biết Hoàng thượng có thể dứt chút ái tình không."
Lời vừa ra, mọi người đều xôn xao.
"Phiên bang, quả nhiên không biết xấu hổ!"
"Quý phi nương nương há là thứ mà bọn ngoại tộc thô lỗ này có thể mơ tưởng!"
"Hắn ta đang ôm thù vì chuyện nương nương vừa giải vây!"
". . ."
📍 Nếu thấy hay đừng ngại cho bọn mình một lượt theo dõi nhé! 📍 Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi bọn mình trên FB: Cá Chép Ngắm Mưa • 鯉魚望雨 để không không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn!
Tất cả mọi người đều lo lắng cho ta, ta cũng giả vờ xấu hổ tức giận, nhưng thực tế trong lòng rất bình tĩnh.
Tình tiết này Đức Phi đã nói với ta, trước đây Thục Phi và Hiền Phi cũng từng gặp phải, tưởng như nguy hiểm nhưng thực ra an toàn.
Bởi vì tiếp theo Hoàng đế Tạ Hạo Lan sẽ chính nghĩa từ chối hắn ta, còn nói ra một câu thoại quan trọng tỏa sáng - "Nữ tử của triều ta tuyệt đối không hòa thân!"
Ta ngước mắt nhìn Tạ Hạo Lan, chỉ thấy hắn ta hơi tức giận, nhưng vẫn trấn tĩnh được, chậm rãi nói: "Vương tử nói sai rồi, Quý phi là người đứng đầu trong tứ Phi, hiện nay trẫm chưa lập Hoàng hậu, nàng chính là chủ hậu cung, thân phận tôn quý như vậy, làm sao có thể dễ dàng hòa thân!"
". . ."
Văn võ bá quan đều im lặng, mắt Đức Phi, Hiền Phi và Thục Phi đều trợn tròn.
Lời này là có ý gì!
Phải chăng có ý "hòa thân được, nhưng phải trả thêm tiền" sao!
Bà mẹ nó! Tên hôn quân này! Đồ cẩu tặc!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Nếu đổi thành ta thì sẽ hào phóng thế nào, thiên vị quá đáng rồi!
19
A Sử Na Tư Lực nghe ca từ hiểu ý nghĩa, lập tức nói: "Xin Hoàng thượng cho phép, nếu được đón một nữ nhân cao quý thông tuệ như Quý phi nương nương đây về làm thê tử cho Quốc chủ chúng ta, Đột Quyết nguyện dâng hai tòa thành làm sính lễ!"
Hai tòa thành?
Đó là vùng đất mà biết bao chiến sĩ đổ m.á.u nơi sa trường cũng chưa chắc giành lại được.
Lời này vừa thốt ra, không ít sĩ sĩ phu đang tức giận bất bình đều im lặng.
Trong lòng họ, chỉ cần giao một nữ nhân mà đổi được lợi ích lớn như vậy, quả thực rất có lãi.
Tạ Hạo Lãm cúi đầu không nói, dường như đang cân nhắc. Hắn ta không quá thích ta, nhưng cũng biết việc này tuy có lợi, nhưng sẽ mất đi thể diện và phẩm giá của nam nhân.
Thấy ta sắp bị gả đi hòa thân, Thục Phi không nhịn được nữa, nàng ấy "soạt" một cái đứng bật dậy, mắng A Sử Na Tư Lực: "Thất phu vô lễ! Quý phi nương nương là nữ nhân của Hoàng thượng, ngươi đưa ra yêu cầu này, rõ ràng là muốn sỉ nhục Hoàng thượng!"
A Sử Na Tư Lực thấy Thục Phi xinh đẹp động lòng người, cũng không tức giận, thong thả nói: "Có gì đâu, ở Đột Quyết chúng ta, dù là nữ nhân của cha, hay nữ nhân của huynh đệ, đều như trâu cừu hàng hóa, sao không thể đổi chủ?"
Hiền Phi đồng lòng phẫn nộ tiến lên nói: "Vương tử sao có thể nói ra những lời không tuân theo giáo hóa của vương tử như vậy, không sợ làm trò cười cho thiên hạ sao! Dám so Quý phi nương nương của triều đình chúng ta với trâu cừu hàng hóa, Hoàng thượng nhất định phải trị tội đại bất kính của ngươi!"
Ta gửi đến Hiền Phi và Thục Phi một nụ cười biết ơn. Họ muốn chủ động ra tay trước, nâng Hoàng đế lên cao, để hắn ta không nghĩ đến việc gả ta đi.
Thấy hai vị phi tần cao cấp bảo vệ ta như vậy, Tạ Hạo Lan cũng đành thận trọng hơn.
Đức Phi còn thông minh hơn, nàng ấy lén dùng sức véo ta một cái, ta không để ý, "ai da" một tiếng kêu lên.
Nàng ấy vội đỡ lấy ta, lớn tiếng nói: "Nương nương, Quý phi nương nương, người không sao chứ! Tâm bệnh của người lại phát tác rồi phải không? Thái y đều nói người không thể lo lắng kích động, nếu bệnh lại tái phát thì dù là Hoa Đà cũng khó cứu được!"
Ta bị nàng ấy véo đau đớn, lại phải cố nhịn, mặt tái nhợt, mồ hôi toát ra, nhìn qua quả thực giống như bị bệnh.