"Cái gì!" Ta gào thét trong lòng: "Ngươi có nhìn nhầm không đấy?"
Sao ít vậy chứ!
Không phải nói đây là một vũ khí g.i.ế.c người sao? Chỉ có giá hai mươi phần trăm thôi à?
Hệ thống thều thào nói: [Máy móc chắc chắn không thể sai được. ]
Sử dụng đạo cụ quan trọng mà chỉ được chừng đó hảo cảm, vậy trước đây ta trong lòng hắn là gì, là cái gì chứ?
13
Hoàng đế đã làm tổn thương sâu sắc cảm xúc của ta, đến mức khi Thục Phi, Đức Phi và Hiền Phi đến cung ta họp bàn, ta vẫn không có tinh thần.
Thục Phi nghe nói chuyện đêm qua rất ngạc nhiên, mở to mắt nói: "Chỉ có chừng đó độ hảo cảm thôi sao? Quá khứ của tên nam nhân này thật chẳng đáng giá gì!"
Hiền Phi nhẹ nhàng cau mày: "Theo kinh nghiệm của ta, không nên như vậy chứ. . ."
Đức Phi an ủi ta: "Đừng nản lòng, nếu thật sự dễ dàng như vậy thì cuốn sách này cũng không viết đến hơn một nghìn chương đâu."
". . ."
Khỉ gió! Ta hoàn toàn không được an ủi.
"Tiếp theo nên làm gì đây?" Ta thở dài.
📍 Nếu thấy hay đừng ngại cho bọn mình một lượt theo dõi nhé! 📍 Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi bọn mình trên FB: Cá Chép Ngắm Mưa • 鯉魚望雨 để không không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn!
Hiền Phi với ánh mắt kiên định nói: "Theo diễn biến tiếp theo, chắc là đến chuyện đó rồi."
"Chuyện gì?"
Đức Phi đáp: "Sứ thần Đột Quyết đến chúc mừng!"
Theo mô tả của Đức Phi và Hiền Phi, nửa tháng sau, Tam Vương tử của Đột Quyết là A Sử Na Tư Lực sẽ dẫn một trăm mỹ nữ và mười xe cống phẩm đến triều bái.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Trong bối cảnh lịch sử hiện tại, Trung Nguyên và Đột Quyết đã hơn mười năm không giao chiến, nên gần đây Đột Quyết có phần rục rịch.
A Sử Na Tư Lực này gian trá đa mưu, danh nghĩa là triều bái, nhưng thực tế là làm gián điệp, nhằm dò xét tình hình triều đình, nhảy nhót khắp nơi.
Tình tiết chính là khi Hoàng đế và bách quan thiết yến tiếp đãi sứ thần Đột Quyết, A Sử Na Tư Lực đột nhiên gây sự, công khai đưa ra một vấn đề khó để bách quan giải đáp.
Vấn đề này cực kỳ hóc búa, trong chốc lát toàn bộ văn võ bá quan đều không trả lời được.
Việc này liên quan đến quốc thể, Hoàng đế trong lòng rất lo lắng, vào thời khắc nguy nan, chỉ có Thục Phi trả lời được.
Trong câu chuyện ở kiếp sau, Hiền Phi để trả thù Thục Phi, đã vội vàng trả lời câu hỏi này trước.
Tóm lại, bất kể ai trả lời được đều là góp công cho đất nước, không chỉ là công thần ngoại giao, mà còn thể hiện trí tuệ và năng lực phi phàm, vị trí trong lòng Hoàng đế chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều.
Trả lời câu hỏi, chỉ là chuyện mồm mép thôi mà, ai mà không biết làm!
Ta đ.ấ.m tay vào lòng bàn tay: "Tình tiết này được đấy!"
14
Đến ngày thiết yến tiếp đãi khách sứ thần ngoại quốc, rượu chén giao nhau, chủ khách vui vẻ.
Bốn Phi với tư cách là nữ quyến có tiếng nói trong hậu cung cũng được tham dự, nhưng Hoàng đế Tạ Hạo Lan chỉ liếc mắt nhìn bốn người chúng ta rồi quay đi, như thể chúng ta là thứ gì đó bẩn thỉu vậy.
Được rồi! Những công sức ta bỏ ra trong yến tiệc Trung thu gần như là uổng phí!
Đúng lúc này, Đức Phi kéo kéo ta, chỉ thấy A Sử Na Tư Lực đột nhiên đứng dậy, bước đến giữa đại sảnh, ung dung nói: "Tâu Hoàng thượng, kẻ hạ thần đã ở Đột Quyết lâu ngày, luôn ngưỡng mộ nền văn hóa hưng thịnh của đại triều, hiện có một câu đố nhỏ, đã làm khó không ít nhân tài của Đột Quyết chúng tôi, Trung Nguyên là nơi nhân tài tụ hội, chắc hẳn có thể giải đáp cho hạ thần."
Tạ Hạo Lan mí mắt giật giật, tâm nghĩ kẻ này quả nhiên không đơn giản, nhưng đối phương đã ra chiêu, hắn ta cũng chỉ còn cách ứng phó, bèn đáp: "Mời Vương tử ra đề."
A Sử Na Tư Lực nói: "Là thế này, nghe nói có ba thương nhân đến quán trọ nghỉ ngơi, tiểu nhị nói chỉ còn một phòng thượng hạng, giá ba mươi lạng bạc. Ba thương nhân đồng thanh kêu đắt, nhưng trong vòng mười dặm không còn chỗ nào khác để ở, đành phải mỗi người góp mười lạng đưa cho tiểu nhị. . ."
Giọng điệu của hắn ta như đang kể chuyện, rất sinh động thú vị, thu hút tất cả mọi người lắng nghe.