Hoàng đế vừa nghe cuối cùng cũng không phải ca múa nhạc kịch gì nữa, thở phào nhẹ nhõm nói: "Tốt."
"Hò hà, hò hà!"
"Ngươi lại đây!"
Đức Phi nằm giữa sân khấu, thân hình nhỏ nhắn gần như bị tảng đá khổng lồ che khuất, nhưng khí thế trong lời nói chẳng hề yếu chút nào!
Tiết mục nàng ấy biểu diễn là — đập đá trên ngực.
11
Đức Phi biểu diễn rất hăng say, ngay cả tiểu thái giám trong cung nàng ấy cũng diễn rất đạt, run rẩy giơ cao "búa sắt", rồi dồn hết sức đập xuống!
Nhưng những tảng đá và cái búa đó đều làm bằng bột, vừa đập vừa rơi vụn bánh bao, rơi lả tả như tuyết xuống thảm. . .
Cảnh tượng kỳ quặc này kết hợp với tiếng "hò hà" của Đức Phi như thật quá buồn cười, ta nhịn cười đến nỗi toàn thân run rẩy.
Nhưng Hoàng đế thì không lạc quan như vậy, hắn ta há hốc mồm, vẻ mặt hơi đờ đẫn, rồi dần dần trở nên giận dữ.
Ta chợt thấy hơi thương hại hắn ta, trong hậu cung vốn không có nhiều người, vậy mà người nào cũng là kỳ quái nổi bật. . .
Lúc trước ba phi chọn tiết mục ta cũng tham gia, nhưng mọi người chỉ lo chọc tức Hoàng đế mà không ngờ hiệu quả chồng chất của các tiết mục lại vượt quá dự kiến như vậy.
Sau buổi cung yến này, diện tích bóng ma tâm lý của hắn ta có lẽ sẽ tăng theo cấp số nhân.
📍 Nếu thấy hay đừng ngại cho bọn mình một lượt theo dõi nhé! 📍 Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi bọn mình trên FB: Cá Chép Ngắm Mưa • 鯉魚望雨 để không không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn!
Khi tảng đá giả thứ hai của Đức Phi còn chưa đập vỡ, Hoàng đế cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, tìm cớ đi tiểu để thoát thân.
Chà. . . tiết mục mà ta đã chuẩn bị công phu còn chưa ra mắt đây! Đang chờ để làm màn chốt mà!
Sau khi Hoàng đế rời đi, ba vị phi đều ra sức liếc mắt ra hiệu với ta, ta đành phải chỉnh sửa lại y phục và đi theo ra ngoài.
Trong đình viện, trăng sáng sao thưa, đêm lạnh như nước.
Ta dịu dàng uyển chuyển bước tới, nhẹ nhàng hành lễ với Hoàng đế: "Hoàng thượng, đêm nay. . . đều là do thần thiếp sắp xếp không đúng, là thần thiếp vô năng, xin ngài trách phạt."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Hoàng đế quay người lại, cảnh giác đánh giá ta từ trên xuống dưới, có lẽ thấy ta vẫn bình thường, mới chậm rãi nói: "Thôi, để trẫm bình tĩnh lại một chút."
Ta thuận theo hành lễ với hắn ta, trước khi rời đi không quên quan tâm hắn ta vài câu dịu dàng, ân cần mà không mất phép tắc, sau đó lén ném chiếc ngọc bội mà Thục Phi đưa xuống đất.
Ta quay lưng lại với hắn ta, vừa đi vừa đếm: "1. . . 2. . . 3. . ."
"Chờ một chút!" Chưa đếm đến 5, Hoàng đế đã thất thanh gọi.
12
Ta giả vờ ngạc nhiên quay lại: "Hoàng thượng, ngài gọi thần thiếp?"
Hoàng đế tay nắm chặt ngọc bội, đồng tử co thắt mạnh: "Ngọc bội này. . . nàng lấy từ đâu vậy!"
Ta nhẹ nhàng đưa tay che ngực, ngẩng đầu nhìn về phía xa, khẽ nói: "Đây là. . . một người bạn thời thơ ấu của thần thiếp tặng."
Hoàng đế nhìn chăm chăm ta, tư tưởng dường như trở về hơn mười năm trước.
Bầu không khí giữa hai người chúng ta chậm rãi trôi chảy, nếu lúc này có một bản nhạc nền, chắc chắn sẽ là "Trời xanh đợi mưa khói, mà ta đợi chàng, khói bếp nhẹ bay lên cách đó ngàn vạn dặm~"
Chúng ta nhìn nhau, thật lâu sau Hoàng đế mới khẽ thở dài: "Thì ra. . . là nàng."
Ta giả vờ không biết gì, chỉ nói: "Nếu Hoàng thượng thích ngọc bội này, thần thiếp lẽ ra nên dâng lên cho ngài, nhưng ngọc bội này đối với thần thiếp có giá trị kỷ niệm rất lớn. . ."
Hoàng đế nhìn ta sâu sắc, đặt ngọc bội vào tay ta.
Nhóc con, còn không mắc bẫy!
Ta mỉm cười nhận lấy, chậm rãi nhẹ nhàng lui về, để lại cho hắn ta một bóng lưng xinh đẹp.
Đi được vài bước, ta kết nối với hệ thống, đầy mong đợi hỏi: "Hiện tại độ hảo cảm của Hoàng đế với ta là bao nhiêu?"
Dưới sự tôn vinh mạnh mẽ của ba Phi, ta hẳn phải rất nổi bật chứ, cộng thêm hiệu ứng của ngọc bội, còn sợ không chinh phục được hắn ta sao?
Hệ thống xuất hiện, ngập ngừng đáp: [Hiện giờ là. . . hai mươi phần trăm. ]