Hậu Cung Này Có Ai Là Người Bình Thường Không?

Chương 5



9

Cung yến Trung thu.

Ta thân là Quý phi, cuối cùng vào ngày Trung thu này ta đã được gặp nam chính của bọn ta - Hoàng đế Tạ Hạo Lan.

Hắn ta mặc long bào màu vàng sáng, dù nhìn từ xa hay gần đều toát lên vẻ đẹp trai đến nghiêng trời lệch đất, khiến người ta phải cảm thán. Chỉ có điều lúc này hắn ta vẫn chưa mở lòng với người khác, gương mặt lạnh lùng ngầu đét, không cho ai đến gần.

Ta cung kính hành lễ với hắn ta, cất giọng nói: "Trong ngày đoàn viên này, bọn thiếp đã cẩn thận chuẩn bị tiết mục cho Hoàng thượng, mong ngài thưởng thức."

Theo lời Hiền Phi kể, ở kiếp trước, nàng ấy đàn, Thục Phi múa, hai mỹ nhân xinh đẹp tuyệt trần đã khiến trái tim băng giá của Hoàng đế có một chút rạn nứt.

Vì vậy, đêm nay chính là cơ hội của ta!

Người đầu tiên lên sân khấu là Thục Phi, nàng ấy mặc một chiếc váy lưu tiên màu hồng, đeo phát quan trân châu tao nhã, trông ngọt ngào động lòng người, như tiên nữ hạ phàm.

Trong mắt Hoàng đế lộ ra một tia tán thưởng, ngay sau đó âm nhạc vang lên.

Thục Phi nhẹ nhàng uốn người theo điệu nhạc, hai tay vỗ nhịp, hăng say đắm đuối hát: "Sông lớn chảy về Đông a, trên trời sao Bắc Đẩu a!"

Ba cung nữ đứng phía sau nàng ấy phụ họa: "Hê hê hê hê, Bắc Đẩu a, tình sinh tử một chén rượu a!"

Thục Phi nhập tâm biểu diễn: "Nói đi là đi à, ngươi có ta có tất cả đều có a~" Hát xong câu đó, nàng ấy còn liếc mắt đưa tình với Hoàng đế.

Tiếng phụ họa tiếp tục: "Hê hê hê hê, đều có a, nước lửa chẳng quay đầu a!"

📍 Nếu thấy hay đừng ngại cho bọn mình một lượt theo dõi nhé!
📍 Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi bọn mình trên FB: Cá Chép Ngắm Mưa • 鯉魚望雨 để không không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn!

Tất cả mọi người đều sững sờ, ta đứng gần nhất, cảm thấy Hoàng đế như sắp nổ tung đến nơi.

10

Thục Phi hát múa rất hăng say, hoàn toàn không nhìn thấy sắc mặt tái xanh của Hoàng thượng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Ta chỉ thấy được bàn tay Hoàng đế nắm chặt rồi lại nắm chặt, nhịn rồi lại nhịn, gân xanh nổi đầy.

Bài hát này, nàng ấy hát đủ sáu đoạn, cả phần điệp khúc cũng hát hết mới luyến tiếc kết thúc. Xung quanh mọi người như vừa tỉnh mộng, vang lên tiếng vỗ tay lác đác.

Hoàng đế nhờ vào tu dưỡng và nghị lực nhiều năm mới nhịn được đến cuối cùng, hắn ta nhìn Thục Phi với vẻ mặt u ám, nghiến răng nói: ". . . Ái phi vất vả rồi, lui xuống đi."

Thục Phi nháy mắt với ta, nhẹ nhàng lui xuống.

Tiếp theo là Hiền Phi.

Đức Phi đã từng nói, Hoàng đế thích nhất vẻ lạnh lùng như băng, kiêu ngạo trời sinh của Hiền Phi, vậy nên Hiền Phi quyết định làm ngược lại.

Lần này nàng ấy không đàn, mà mặc một bộ y phục múa phi thiên màu đỏ thắm.

Bộ y phục này do Đức Phi và Thục Phi thiết kế, váy xẻ tới tận đùi, n.g.ự.c hở đến mức cần phải che mờ, giữa sân khấu còn dựng một cây cột.

Hiền Phi cũng liều thật, một tiểu thư khuê các như nàng ấy, vậy mà lại bắt đầu múa cột trong tiếng nhạc mê hoặc. . .

Ai cũng biết, Hoàng đế có tật xấu, hắn ta thích tiên nữ trong sáng, tuyệt đối không phải yêu cơ!

Vậy nên Hiền Phi vừa lên sân khấu, mắt Hoàng đế đã giật giật, toàn thân căng cứng, hoàn toàn không biết nên nhìn vào đâu.

Hiền Phi đúng là đủ tàn nhẫn, sợ chưa đủ mạnh, động tác múa gọi là vô cùng táo bạo phóng đãng, động một tí là liếc mắt đưa tình, còn thè lưỡi l.i.ế.m môi. . .

Sân khấu này còn kích thích hơn cả bài "Hảo Hán Ca" vừa rồi!

May mà trong cung không có Thái hậu, không thì lão thái bà đã sai người kéo Hiền Phi xuống rồi.

Động tác lớn cuối cùng của Hiền Phi suýt nữa lộ hàng, ta thấy tay Hoàng đế chợt nắm chặt, cau mày rủa thầm một câu, nhìn khẩu hình có vẻ là "dâm đãng". . .

Cuối cùng, tiết mục của Hiền Phi cũng kết thúc, Hoàng đế trông đã giận sôi người, ta vội vàng bảo nàng ấy cảm tạ rồi gọi Đức Phi lên.

Đức Phi có vẻ ngoài dịu dàng động lòng người, nàng ấy dịu dàng nói: "Thần thiếp tài sơ học mọn, không có nhiều tài năng như các tỷ tỷ, hôm nay chỉ biểu diễn cho Hoàng thượng một tiết mục dân gian, mong được một nụ cười của ngài."


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com