Hậu Cung Này Có Ai Là Người Bình Thường Không?

Chương 13



Trong cơn nguy nan, hắn ta và Hiền Phi đã từng tránh cuộc truy sát trong hang động, còn trải qua một đêm khó quên.

Những gì xảy ra trong đêm đó chính là "cảnh tượng nổi tiếng" mà Đức Phi đã nói.

Nghĩ đến đây, ta nắm tay Hiền Phi, chăm chú theo dõi động thái của Hoàng đế, chỉ cần bám sát hắn ta chắc có thể thoát khỏi cuộc ám sát.

Quả nhiên, không lâu sau thị vệ đã c.h.é.m ra một lỗ hổng cho Hoàng đế, Hoàng đế nhanh chóng chạy về mép vách núi.

Ta và Hiền Phi lập tức chạy theo, chỉ thấy kỹ thuật diễn của Hoàng đế không tệ, hắn ta giả vờ tránh tấn công, giả vờ ngã một cái rồi rơi xuống từ vách núi!

Nhân vật chính dễ dàng ngỏm như vậy, những người áo đen đều sửng sốt, nhất thời nhìn nhau bối rối.

"Đi, chúng ta cũng nhảy theo xuống, bên dưới chắc chắn không nguy hiểm." Nếu ta và Hiền Phi bị phản tặc bắt giữ cũng là chín c.h.ế.t một sống, không bằng đánh liều nhảy theo Hoàng đế.

Khuôn mặt tái nhợt của Hiền Phi lóe lên một tia kiên định, nói: "Đừng lo cho ta, đây là cơ hội của ngươi! Nhất định phải nắm bắt cho tốt!" Nói xong thuận thế đẩy ta một cái.

Nhưng ta vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng, chỉ phát ra một tiếng kêu thảm thiết, trước mắt tối sầm, người đã rơi xuống đáy vách núi.

25

Đến đáy vách núi, ta cuối cùng đã hiểu tại sao Hoàng đế dám nhảy.

Địa thế ở đây rất kỳ lạ, cây cỏ rậm rạp giữa núi, thực vật ở đáy vách núi như một tấm đệm cỏ dày, cộng thêm đã được người ta dọn dẹp trước, thậm chí không có một hòn đá.

Ta ngoại trừ m.ô.n.g bị đau một chút, không hề hấn gì.

Cẩu Hoàng đế quả nhiên tiếc mạng!

Vừa thấy ta cũng rơi xuống, Tạ Hạo Lan lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nói: "Nàng. . . sao cũng xuống đây?"

Ta lặng lẽ nhìn hắn ta một giây, ngay sau đó mắt ngấn lệ nói: "Bệ hạ, trên trời dưới đất, thần thiếp thề c.h.ế.t đi theo!"

". . ." Một con quạ bay qua bầu trời.

📍 Nếu thấy hay đừng ngại cho bọn mình một lượt theo dõi nhé!
📍 Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi bọn mình trên FB: Cá Chép Ngắm Mưa • 鯉魚望雨 để không không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Tạ Hạo Lan đột nhiên bị ta tỏ tình, dường như có hơi không thích ứng, khẽ ho một tiếng nói: "Ừm. . . ái phi có lòng, chúng ta vào hang động nghỉ ngơi một chút đi."

Ta dịu dàng gật đầu.

Sau khi vào hang động, ta phát hiện nơi này cũng đã được trang trí, mọi vật dụng đều đầy đủ, thậm chí còn có ghế và ấm trà. . .

Ta hoàn toàn hiểu ra, hành động nhảy xuống vách núi của Tạ Hạo Lan chắc chắn đã được nung nấu từ lâu.

Mục đích hắn ta nhảy vách núi là để Tĩnh Vương tin rằng hắn ta đã chết, như vậy những kẻ ngầm ủng hộ Tĩnh Vương sẽ nhảy ra, sau đó hắn ta sẽ bắt sạch đám người này, vĩnh viễn trừ hậu họa.

Chắc chắn Tạ Hạo Lan là một tên đểu cáng, nhưng thủ đoạn đế vương này không phải hạng tầm thường.

Thấy ta có vẻ mặt khác thường, Tạ Hạo Lan cũng không tức giận, chỉ nhẹ nhàng nói: "Có phải ái phi cảm thấy trẫm tâm tư sâu nặng không?"

Ta vội vàng thu hồi suy nghĩ, nịnh nọt nói: "Thần thiếp chỉ biết đây gọi là mưu sâu kế xa, bệ hạ chính là chân mệnh thiên tử, nhất định có thể thống nhất thiên hạ, vạn dân quy tâm."

Tranh ngôi Hoàng đế có thể đúng hoặc sai, nhưng nịnh hót thì chắc chắn không sai.

Tạ Hạo Lan khẽ cười, nói: "Lần trước Vương tử A Sử Na đến, trẫm đã phát hiện, tài ăn nói của Quý phi rất tài tình."

"Bệ hạ quá khen." Ta thấy không khí không tệ, bắt đầu trò chuyện với hắn ta.

Tạ Hạo Lan thoải mái hơn ngày thường, chuyện trò với ta rất vui vẻ, nhưng càng về đêm, hắn ta càng im lặng.

Lúc này, bên ngoài hang động vang lên mấy tiếng mèo kêu thê lương, ta giật mình, "chuyện đó" cuối cùng cũng sắp đến!

26

Trước khi trời hoàn toàn tối xuống, ta vội vàng đốt lửa trại trong hang động.

Nhìn thấy ánh lửa ấm áp sáng rõ, thần kinh căng thẳng của Tạ Hạo Lan dường như hơi dịu đi.

Ta đưa cho hắn ta một ít lương khô, nói: "Bệ hạ, có muốn ăn một miếng không?"

Tạ Hạo Lan lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Ta không đói, nàng ăn đi."


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com