Hắn ta thậm chí không tự xưng là "trẫm", trông có vẻ trạng thái rất không tốt, giống hệt như Đức Phi đã nói ban đầu.
Nghe nói vì một chấn thương thời thơ ấu, Tạ Hạo Lan rất, rất sợ một loại động vật hoang dã xuất hiện vào ban đêm - mèo hoang.
Nhưng giờ đây khi trời đã gần tối, bên ngoài hang động đã tụ tập không ít mèo hoang, chúng lượn lờ quanh cửa hang, đôi mắt xanh lục trong đêm đen lóe lên ánh sáng đáng sợ.
Những con mèo hoang này trông vừa tham lam vừa hung dữ, nếu không phải e ngại ánh lửa trong hang động, có lẽ đã xông vào từ lâu, xé ta và Hoàng đế ra làm mồi ngon rồi!
📍 Nếu thấy hay đừng ngại cho bọn mình một lượt theo dõi nhé! 📍 Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi bọn mình trên FB: Cá Chép Ngắm Mưa • 鯉魚望雨 để không không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn!
Nói thật, ta là một người yêu mèo, sẵn sàng làm nô lệ cho mèo cả đời.
Nhưng ta thích những con mèo mềm mại, dễ thương, xinh đẹp, chứ không phải những con mèo hoang hung bạo nguy hiểm này!
Đàn mèo hoang đối chọi với chúng ta, dần dần tiến gần đến cửa hang.
Tạ Hạo Lan ngồi trong hang với khuôn mặt tái nhợt, vô thức ôm chặt hai tay, trông yếu ớt và bất an.
Ta hít sâu một hơi, vì cái hảo cảm quỷ quái này, lão tử liều mạng!
Sau khi quyết tâm, ta rút từ đống lửa trại một cây gậy to dài, đột nhiên chạy ra cửa hang, đánh vào đám mèo hoang:
"Cút đi! Cút đi! Có bản lĩnh thì xông về phía ta này!"
Ta như phát điên muốn đuổi đám mèo hoang đi, đánh ngã những con mèo xông lên!
Những con mèo căm hận sự đuổi đánh bạo lực của ta, đều nhe nanh vuốt nhảy vào ta, ta chỉ có thể đuổi từng con một!
Ta vừa vung gậy vừa không quên công lược Tạ Hạo Lan, hét lớn: "Bệ hạ đừng sợ, có ta ở đây ~ nhất định không để chúng làm hại ngài đâu ~"
Cuối cùng, tất cả mèo đều sợ ta, dần dần rút lui.
Ta thở phào nhẹ nhõm, mệt mỏi ngồi xuống đất.
Cuối cùng cũng đuổi hết chúng đi, nếu đặt ở thời hiện đại, hành động này của ta có tính là bạo hành mèo không, mèo hoang có phải là động vật được bảo vệ không?
Ta thở dốc mấy hơi, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tạ Hạo Lan trong hang đang ngơ ngẩn nhìn ta, trong ánh mắt đó chứa đựng một tình cảm nói không nên lời.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Ta khẽ bước tới, nắm tay hắn ta, dịu dàng mà kiên định nói: "Tạ Hạo Lan, ta luôn ở đây."
Hừ, cuối cùng cũng nói ra được câu thoại này.
Nói xong ta mệt mỏi dựa vào tảng đá ngủ thiếp đi.
27
Đến ngày hôm sau, thị vệ của Tạ Hạo Lan cuối cùng cũng tìm đến, cứu chúng ta từ đáy vách núi lên.
Bên ngoài qua một đêm tắm máu, Tĩnh Vương và phe cánh đã bị xử tử, chỉ còn một số ít kẻ lọt lưới đang trốn chạy, tông thân còn lại đều run rẩy dưới bàn tay thiết huyết của Tạ Hạo Lan, ngôi vị hoàng đế của hắn ta chắc chắn đã vững hơn.
Ta lập tức tìm đến Thục Phi và Đức Phi, tuy họ hoảng sợ, nhưng không bị thương gì.
"Hiền Phi đâu? Các ngươi có thấy Hiền Phi không?" Ta lo lắng nói.
Thục Phi và Đức Phi kinh ngạc nói: "Không phải các ngươi ở cùng nhau sao?"
"Hỏng rồi!"
Chuyện lo lắng nhất cuối cùng đã xảy ra, Hiền Phi rất có thể đã bị thuộc hạ của Tĩnh Vương bắt đi!
"Làm sao đây!" Ta lo lắng đến nỗi hai tay run không ngừng.
Đức Phi cắn môi, lắc đầu nói: "Phiền phức rồi! Trong nguyên tác cũng có một phi tần thấp kém bị tàn đảng của Tĩnh Vương bắt đi làm con tin, lúc đó Tạ Hạo Lan không muốn bị khống chế, đã phái người b.ắ.n c.h.ế.t cả nàng và phản đảng."
Hiện tại giữa Hiền Phi và Hoàng đế đã không còn tình cảm sâu đậm như kiếp trước, rất có thể hắn ta cũng sẽ bỏ mặc nàng ấy.
Ta rốt cuộc phải làm sao đây? Không thể nhìn Hiền Phi c.h.ế.t một cách oan uổng.
Nghĩ đến đây, ta cắn răng, xách váy chạy đến cung điện nơi Hoàng đế đang ở.
Tạ Hạo Lan thấy ta đến, mặt bỗng đỏ lên, dịu dàng nói: "Quý phi đến có việc gì? Sao không nghỉ ngơi cho tốt?"
Ta "phịch" một tiếng quỳ xuống, thực hiện đại lễ với hắn, toàn thân phủ phục xuống mặt đất, với tư thế thấp hèn nhất cầu xin: "Cầu bệ hạ cứu Hiền Phi muội muội!"