Hoàng thất đi săn là một trò giải trí được giữ lại của vương triều này, tất cả hoàng thất tông thân đều sẽ tham gia.
Hoạt động này không chỉ có thể tăng cường tình cảm giữa các tông thất, mà còn là cơ hội tuyệt vời để những kẻ phản nghịch nhân cơ hội ám sát Hoàng đế.
Mọi người đều biết, bình thường Hoàng đế ở trong hoàng cung kiên cố như thành sắt, muốn ám sát gần như là không thể, nên trong đợt săn b.ắ.n lần này, nhị đệ của Hoàng đế là Tĩnh Vương đã cẩn thận mưu tính một cuộc ám sát.
Chuyện này thực ra đã bị Hoàng đế phát hiện trước, hắn ta vốn muốn tìm một cái cớ để trừ khử Tĩnh Vương, nên thuận nước đẩy thuyền, giả vờ rơi vào bẫy của Tĩnh Vương, thực ra là nhân cơ hội bắt sạch đồng đảng của Tĩnh Vương.
Việc ta phải làm là khi Hoàng đế giả vờ ở yếu thế, dũng cảm đứng ra bảo vệ hắn ta, giành được sự tin tưởng và tình yêu của hắn ta.
"Việc này nghe thì dễ, nhưng làm có lẽ rất nguy hiểm." Ta lẩm bẩm.
Lần này Thục Phi khá đồng ý với ta, nói: "Đúng thế, đao kiếm vô tình, xử lý tốt thì chỉ xây xát, xử lý không tốt có thể đứt tay đứt chân, hay là thôi đi."
Hiền Phi nói: "Dù sao kiếp trước Thục Phi muội muội cũng mang một thân thương tích trở về, khá thảm hại, mà bệ hạ thậm chí không bị xước một chút da nào."
Đức Phi nói: "Cũng đúng, ngươi lại không có hào quang nữ chính, những thứ như cưỡi ngựa b.ắ.n cung, rơi xuống vách núi đều cực kỳ nguy hiểm."
Mọi người cùng nhau thảo luận, cuối cùng quyết định từ bỏ hành động này.
Việc tăng hảo cảm là quan trọng, nhưng cũng không đến mức phải đánh đổi mạng sống, ai bảo ta không phải là nữ chính chứ.
Thục Phi vừa nghe không có nhiệm vụ nữa, vội vàng nói: "Nếu không còn việc gì nữa, chúng ta tiếp tục được không?"
Ta hào khí xắn tay áo lên: "Tiếp tục, hôm nay không đánh xong tám vòng thì không ai được đi!"
Đức Phi lấy ra túi tiền nhỏ tuyên thệ: "Hôm nay ta nhất định phải gỡ lại vốn!"
Hiền Phi cười nhạo: "Các ngươi, nghiện mà kỹ thuật kém!"
Hứ! Cũng tại tiền đều bị nàng ấy thắng mất rồi mà!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
23
Đến ngày hoàng thất đi săn, bốn phi tần chúng ta theo quy định cùng đi, cùng với tông thân thị vệ tỳ nữ thái giám, ùn ùn một đám người cùng đến ly cung.
Bọn ta đều hành động rất kín đáo, nghĩ rằng chỉ cần tránh ngày mùng tám tháng mười là được, bởi vì ngày đó chính là ngày Tĩnh Vương hành thích.
Ai ngờ lần này không biết xảy ra vấn đề gì, Tĩnh Vương hành động sớm.
Vào ngày mùng bảy tháng mười, Đức Phi và Thục Phi đang chuẩn bị yến tiệc buổi tối ở ly cung, ta và Hiền Phi đang cùng Hoàng đế săn một con hươu, bỗng nhiên mấy chục sát thủ áo đen nhảy xuống từ trên cây, vây chặt chúng ta.
Cận vệ bên cạnh Hoàng đế lập tức hô lớn "hộ giá", bảo vệ hắn ta thật nghiêm ngặt.
📍 Nếu thấy hay đừng ngại cho bọn mình một lượt theo dõi nhé! 📍 Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi bọn mình trên FB: Cá Chép Ngắm Mưa • 鯉魚望雨 để không không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn!
Bên cạnh ta và Hiền Phi tuy cũng có người bảo vệ, nhưng rõ ràng ít hơn bên Hoàng đế, may mắn thay mục tiêu của đám người đó không phải bọn ta.
Bãi săn rất rộng, trong lúc nhất thời viện quân không thể đến kịp, hai bên chạm trán, đều là cảnh đao thật kiếm thật.
Ta thấy một thị vệ m.á.u me b.ắ.n tung tóe, ngã xuống đất chết, sợ đến tim đập thình thịch, chỉ dựa vào cảm giác mà nắm chặt Hiền Phi, cùng nhau núp sau lưng thị vệ.
Hai bên đánh nhau quyết liệt một hồi, bỗng nhiên một tiếng còi bén nhọn vang lên, lại có bốn năm mươi người áo đen kéo đến!
Nhìn tình hình, đã là thế địch mạnh ta yếu.
Ta sợ đến run như cầy sấy, Hoàng đế đang cố ý tạo ra sơ hở đúng không!
Cốt truyện sẽ không đi lệch chủ đề chứ!
24
Trên mép vách núi, người áo đen càng đánh càng mạnh, thị vệ ngã xuống từng người một.
Dần dần, thị vệ bảo vệ ta và Hiền Phi gần như đã c.h.ế.t sạch, Hoàng đế thấy tình thế không ổn, dường như muốn di chuyển về hướng vách núi.
Ta chợt nảy ra ý tưởng, nhớ rằng Đức Phi đã nói, Hoàng đế dường như đã bố trí sẵn một hang động dưới vách núi.