Hai Chị Em

Chương 47



Hai chị em người ta nhận nhau mừng mừng tuổi tuổi, đang quên mất việc bà Kim Ngân đã làm thì đúng lúc bà ta lại gào lên

-Lũ khốn nạn tất cả là tại chúng bây. Nếu như chúng bây không xuất hiện thì gia đình tao không tan nát, con tao cũng không chet… là tại bọn bây.. tao nguyền rủa đời này bọn bây sống cũng sẽ không yên ổn đâu.

Hà Trang quay lại nhìn bà Kim Ngân, vốn dĩ có lần cô đã trỗi dậy sự thương cảm với bà, nhưng không ngờ đến phút cuối bà ta vẫn không hề hối lỗi vẫn một mực cho rằng chị em cô là người gây ra mọi chuyện cho bà. Không dằn được cơn tức giận, Hà Trang liền nhìn mọi người trong làng và nói

-Nhờ mọi người tiễn hai người họ vào trong giúp tôi. Để cho phần đời của họ trong đó mà sám hối ăn năn những việc họ làm. Con người sống mà không có đức độ, chỉ một lòng sân si đố kỵ thì chỉ có nước vứt đi thôi.

Nghe Hà Trang thốt ra lời, bên cạnh Hà Ngân với tấm lòng lương thiện vốn có cô liền vội lên tiếng ngăn lại

-Mọi người đừng làm vậy, ai vào đó rồi không thể chịu nổi đâu. Là con đường chet đó?

Mặc Hà Ngân nói, Hà Trang tiếp tục đưa mắt bảo mọi người làm theo. Ngay cả ông Minh cũng thế ông biết mình đã sai nên chọn cách im lặng để toàn quyền cho Hà Trang xử lý nên một lúc sau bà Kim Ngân và ông thầy phù thủy cũng được trói chặt và đẩy mạnh vào trong. Tảng đá nhanh chóng được lấp chặt miệng hang lại chỉ còn vang vọng mấy câu chửi rủa của bà Kim Ngân vang lên rồi lại biến mất…

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Xong việc mọi người tản nhau ra về, nơi ngọn núi một lần nữa được bịt kín lại. Hà Trang dìu chị mình từng bước xuống núi, tuy muộn nhưng giải cứu được chị mình Hà Trang đã mừng lắm rồi.

Định bụng Hà Trang đưa chị về nhà, hai chị em sẽ lại rau cháo nuôi nhau sống những ngày bình yên nhưng khi xuống đến chân núi, ông Minh đã vội níu tay Hà Ngân lại và lên tiếng

-Em đừng đi. Mọi lỗi lầm tôi gây ra cho em phần đời sau này tôi mong em hãy ở lại để tôi được chăm sóc cho em được không?

Hà Ngân nghe ông Minh nói với giọng rất chân thành, cô đứng suy nghĩ một lúc rồi gật đầu khiến cho Hà Trang không kìm lòng được liền chất vấn chị mình ngay

-Chị điên rồi à, chính ông ta là người tiếp tay hại chị đó, bây giờ khó khăn lắm mới cứu được chị ra, chị còn muốn ở lại để ông ta hại chị tiếp đúng không?

Mặc cho Hà Trang bức xúc ngăn cản Hà Ngân chỉ cười nhẹ rồi giải thích với cô

-Giao nè em yên tâm đi sau chuyện này ông ấy hiểu rồi sẽ không hại chị nữa đâu. Với lại chị đã được gả về nhà ông Trịnh Minh coi như đã là vợ ông ấy đời này chị sống thì là người của họ Trần chet là ma của họ Trần chị không về nữa đâu. Còn em nghe chị em về nhà đi, có người vẫn luôn đợi chờ em đó!

Hà Ngân vừa nói vừa khóc, cô liếc mắt nhìn Minh Hùng vẫn đang hướng ánh mắt thâm tình giành cho Hà Trang em cô thì cô đã hiểu tình cảm bao lâu trong lòng cô đã không còn xứng với anh nữa rồi. Anh cũng đã không còn dành cho cô nữa kiếp này coi như anh và cô không duyên không nợ, bước đường sau này Hà Trang sẽ thay cô yêu anh.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com