Mặc cho Hà Ngân nói đến thế nào Hà Trang vẫn không đồng ý, vì cô sợ chị mình ở lại nhà ông Minh sẽ khổ rồi ông Minh sẽ hại chị một lần nữa bởi vì bây giờ nhan sắc chị cô đã không còn nguyên vẹn thì làm sao được ông Minh yêu thương. Thế nên cô một mực khuyên nhủ chị mình về cùng mình, cho đến khi ông Minh lên tiếng.
ông đi tới nắm lấy bàn tay của Hà Ngân rồi nhìn Hà Trang nói
-Em yên tâm tôi hứa từ nay về sau không bao giờ bạc đãi và làm khổ chị em nữa đâu. Cô ấy đã vì gia đình tôi chịu khổ thì sau này dù em ấy có ra sao tôi vẫn sẽ dành hết cuộc đời mình để bù đắp lại những mất mát và tổn thương mà em ấy đã chịu đựng. Mong em hãy cho tôi một cơ hội để sửa sai cho chính bản thân mình.
Hà Ngân cũng nói xen vào
-Em yên tâm từ nay chị sẽ sống tốt mà. Em về đi.
Hà Trang nghe xong buồn bã, cánh tay cô từ từ buông chị mình ra. Nước mắt cô chảy dài rồi nghẹn ngào lên tiếng
-Chị nói vậy thì thôi em không cản nữa, chỉ mong sau từ nay trở đi chị sẽ được bình an.
Không quên liếc mắt nhìn ông Minh Hà Trang cảnh cáo
-Nếu ông mà đối xử không tốt với chị tôi thì ông không yên với tôi đâu.
…
Cuối cùng Hà Ngân trở lại nhà ông Minh, không phải cô yêu thương gì ông hoặc ở lại để tranh giành tài sản, mà là vì cô nghĩ cô đã được gả vào nhà ông, ông cũng đã xóa nợ cho nhà cô rồi, coi như kiếp này cô là là người của ông nên cô chọn cách không về nữa. Cô ở lại sẽ giúp được nhiều người hơn.
Sau chuyện ông thầy phù thủy rởm ông Minh cho người đến nhà ông ta lục xét hết mọi ngóc ngách mới phát hiện ra không phải ông ta chỉ nuôi một con mãng xà lớn đó mà phía sau còn có nuôi rất nhiều rắn con nữa, để cả làng không bị hại ông quyết định đem chúng đi thiêu đốt tất cả luôn, ngay cả cái nhà của ông thầy phù thủy cũng nhanh chóng bao trùm bởi ngọn lửa trong đêm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Sau sự việc xảy ra ông Minh cũng đã hối hận rất nhiều, và được Hà Ngân bên cạnh khuyên bảo nhiều điều trong cuộc sống ông Minh cuối cùng cũng thay đổi tính bảo thủ của mình, ông đem lúa gạo trong kho ra phân phát cho dân làng, ruộng đất ông cho thuê ông cũng ra lệnh miễn thu thuế trong vòng ba năm để cho cả làng an tâm làm ăn. Từ đó trong làng ai nấy đều vui mừng và cảm ơn ông Minh nhiều lắm, họ làm ăn không còn thấy áp lực như xưa, từng cánh đồng khô cằn do bị bỏ bê bây giờ lại xanh tươi mơn mởn.
Nhìn cảnh làng quê như khoác thêm một chiếc áo mới, lòng ông Minh cũng thấy nhẹ nhõm vô cùng. Ông quay sang nói với Hà Ngân
-Cảm ơn em đã chấp nhận ở lại bên anh! Cảm ơn em vì tất cả.
Hà Ngân chỉ cười rồi nhìn ra khoảng trống xa xa. Cô nói
-Chúng ta chỉ có một lần sống trong đời, thế nên cứ sống cho thật tốt, chúng ta cho đi rồi sẽ nhận lại những điều tốt đẹp ông ạ!
…
Bên nhà Hà Trang
Cởi bỏ những son phấn, những bộ quần áo đắt tiền, những tháng ngày phải đóng vai kẻ ác thì bây giờ Hà Trang lại trở về là một cô gái bình dân như trước. Cô với bộ bà ba cũ, mái tóc đen dài được buộc cao lộ ra gương mặt trắng hồng, cô đi chân trần xuống ruộng, luôn tay luôn chân làm cỏ để cho ruộng lúa được tốt hơn không bị cỏ ăn hết cả phân…Cứ thế Hà Trang say sưa làm chẳng biết mệt cho đến khi cái nắng lên đến đỉnh đầu mà Hà Trang cũng chẳng hay. Bất ngờ gần đó có bước chân người đi tới, đội lên đầu giúp cô một chiếc nón lá. Hà Trang ngẩng người lên môi biết đó là Minh Hùng. Cô ngại ngùng nhìn anh nói
-Cảm ơn anh nha!
Anh nhìn cô gương mặt lấm tấm mồ hôi, anh xót lòng liền trầm giọng bảo
-Em về nghỉ đi trưa nắng rồi, để anh làm tiếp cho.