Vào đêm hôm ấy ông nhanh chóng cho người mang bà Kim Ngân và ông thầy phù thủy lên trên ngọn núi. Chuyến đi có cả dân làng cùng người nhà ông Minh. Cả Hà Trang và Minh Hùng cũng có mặt. Biết được chuyện tày trời do bà Kim Ngân gây ra dân làng ai ai cũng đều oán hận. Cũng vì lòng ghen hờn ích kỷ của bà mà bao gia đình tan nát, người thân họ chet không toàn th..ây thế nên mặc kệ bà Kim Ngân sức khỏe đang yếu ớt, mặc kệ hai người đó van xin thề thốt sẽ sửa sai ra sao thì không một ai trong dân làng đồng ý tha thứ cho họ cả.
Cuối cùng cũng lên tới ngọn núi, nơi mà quanh năm cây cối bao trùm, nơi lòng người lạnh lẽo từng giet đi người chị của mình, bất chợt Hà Trang không kìm lòng được, cô đi tới cửa hang rồi quỳ rạp xuống, sao đó gào khóc tức tưởi
-Chị ơi cuối cùng em cũng báo được thù cho chị rồi. Chị yên lòng nhắm mắt nha. Kẻ ác sẽ được đền tội.
Trong giây lát mọi người ai cũng Minh tay đẩy mạnh cửa hang ra, vì đồng lòng, lại số đông gom lại nên sau một lúc tảng đá to cũng được đẩy lệch sang một bên.
Cửa hang mở ra, Hà Trang liền nhào vô, cô muốn đi vào đó tìm chị mình, sống phải thấy người, chet phải thấy xác. Giờ đây mọi chuyện đã phơi bày, cô muốn đem xac chị mình về nhà an táng để thân xac chị được yên.
Thế nhưng Hà Trang vừa nhào vô đến cửa thì đằng sau cô Minh Hùng đã đưa tay níu cô ngăn lại khi mà nhìn vào trong hang, vô tình anh cảm nhận có người đang đi ra.
Giọng anh trầm thấp
-KNgânn đã Hà Trang .. em nhìn trong hang kìa?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Hà Trang dừng bước, cô nhìn lại Minh Hùng rồi ngỡ ngàng nhìn vào cửa hang một lần nữa. Trong phút chốc thời gian như ngưng đọng lại, Hà Trang như không thể tin vào mắt mình, khi mà trong hang đang có một người đi ra. Quần áo rách nát, tóc tai rối bù, gương mặt thì như bị hủy hoại gần hết…
Những ai đang có mặt nơi này nhìn người đó từ trong hang đi ra cũng đều bị một phen dọa cho kinh sợ, có người sợ quá liền chạy đi mất dạng luôn. Chỉ có Hà Trang,Minh Hùng , ông Minh và mấy người nữa là đứng yên tại chỗ, trong lòng cũng sợ nhưng ai ai cũng đều có Minh một suy nghĩ khi mà người đó vừa đi ra đã đứng ngay trước mặt Hà Trang. Giọng nghẹn ngào lên tiếng
-Em gái! Là chị đây
Hà Trang đứng im bất động, khoé mắt túa ra từng giọt nước mắt vui mừng. Tuy rằng người trước mắt gương mặt hoàn toàn biến dạng nhưng cô nhận ra giọng nói của chị mình, chị cô còn sống, chị cô chưa chet… cô vừa cười vừa khóc, vừa nhào đến ôm chặt lấy chị mà khóc òa. Mặc kệ chị mình giờ đây có ra sao cô cũng không quan tâm đến, cô chỉ cần chị, chỉ cần chị của cô mà thôi.
Hai chị em trùng phùng họ ôm lấy nhau khóc nức nở làm cho tất cả mọi người ai cũng cảm động cả. Chỉ có bà Kim Ngân và ông thầy phù thủy là biểu hiện sự ganh ghét ra mặt. Đến giờ phút này bà Kim Ngân vẫn không chấp nhận người bà ghét lại gặp vận may đến thế, bà căm phẩn khi nhìn thấy Hà Ngân và Hà Trang. Cũng tại vì sự xuất hiện của chị em nhà này mà cuộc đời bà bị rơi vào địa ngục, bà mất chồng, mất con, còn bị người đời cười nhạo. Là tại bọn họ, là tại họ.
Hai chị em ôm nhau một lúc thì buông ra, lúc này Hà Ngân mới kể lại mọi chuyện về hành trình sinh tồn của cô trong hang núi này. Cô nói lúc cô bị đẩy vào hang, cô bị ngất đi nên lâu lắm mới tỉnh lại, mà cũng may chắc thấy cô xấu nên con mãng xà chê không ăn thịt cô luôn.(vừa nói Hà Ngân vừa cười buồn) đến khi cô tỉnh lại, cô gào khóc kêu đến khản cổ cũng không ai nghe thấy, cuối cùng cô đành bất lực, phó mặc cho số phận, cũng may trong hang này không tuyệt đường sống của cô, hàng ngày cô lấy cỏ cây ăn đỡ qua ngày, nước thì trên suối đổ xuống nền cô không bị chet đi. Chỉ có trong hang trời tối ban ngày cũng như ban đêm, cô sống như một cái xác không hồn để chờ ngày chet thì may mắn sau hôm nay mọi người đến.
Vừa kể Hà Ngân không giấu được nỗi sợ hãi còn in lên gương mặt của mình, còn Hà Trang nghe xong cô càng thương chị hơn nên cô càng ôm chặt chị mình, vừa cố an ủi chị
-Không sao rồi, qua rồi, từ nay chị có em rồi không ai dám bắt nạt chị nữa đâu.