Hạ Lê

Chương 9



Hôm ấy, Thẩm Tầm trông thấy ngón tay sưng đỏ như cà rốt của ta, do dự một lúc, rồi khẽ nói: "Lạnh quá rồi, hay là nghỉ vài ngày đi?"  

 

Ta lắc đầu, mỉm cười: "Không sao đâu, ta chịu được."  

 

Hắn thấy ta cố chấp, liền nhíu mày, khẽ thở dài: “Muội còn nhỏ, cũng nên biết thương bản thân một chút."  

 

Ta không đáp, chỉ cười nhạt.  

 

Ta cũng muốn biết thương bản thân, nhưng ta càng muốn sớm dành dụm đủ bạc, thuê một cửa tiệm nhỏ, để sang năm, ta và Nhị Nha không còn phải chịu lạnh, chịu nóng ở bờ sông này nữa.  

 

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

Vài ngày sau, hắn mang đến một lọ cao trị cước khí.  

 

Hắn nắm lấy tay ta, định giúp ta bôi thuốc, ta rụt ngón tay lại, nhưng bị hắn giữ chặt.  

 

Ta cúi đầu, không dám nhìn hắn.  

 

Hắn vừa thoa thuốc vừa nhẹ giọng hỏi: "Có đau không?" Rồi lại dịu dàng khuyên nhủ: "Hay là nghỉ vài ngày đi."  

 

Ta quay đầu, khẽ nói: "Đại nhân, ta biết ngài có ý tốt. Nhưng ta không thấy khổ cực, vì ta có mục tiêu, có hi vọng, chút vất vả này không đáng gì cả."  

 

Hắn trầm mặt, chậm rãi nói:  

 

"Còn gọi ta là đại nhân? Ngay cả một tiếng 'Thẩm đại ca' cũng không chịu gọi?"  

 

"Muội không thấy khổ, nhưng ta sẽ đau lòng. Muội cứ yên tâm nghỉ ngơi, ta sẽ chăm sóc muội và Nhị Nha."  

 

Ta "bùng" một tiếng đỏ bừng mặt, khó tin ngẩng lên nhìn hắn.  

 

Nhưng trong đôi mắt cương nghị ấy, chỉ có sự nghiêm túc đến mức khiến ta bối rối cúi đầu, không dám đối diện.  

 

Ta cúi đầu, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy: "Không… Thẩm đại ca, như vậy không hợp quy củ, hơn nữa…"  

 

Hắn đứng dậy, tiện tay ném lọ thuốc trị cước khí sang một bên, ánh mắt thẳng thừng khóa chặt ta:  

 

"Muội còn nhỏ tuổi, nhưng chẳng lẽ lại không nhìn ra lòng ta sao? Ta không nỡ để muội chịu khổ. Ta tuy chỉ là một bộ đầu, bổng lộc chẳng bao nhiêu, nhưng nếu chi tiêu tằn tiện một chút, nuôi muội và Nhị Nha cũng không thành vấn đề!"  

 

Ta sững sờ, vừa kinh ngạc vừa bối rối, môi mấp máy nhưng chẳng thể thốt nên lời.  

 

Sau khi Thẩm Tầm rời đi, ta trầm mặc thật lâu.  

 

Trong lòng dâng lên một nỗi buồn nhè nhẹ, nhưng nhiều hơn cả, dường như là một sự mơ hồ, lẫn lộn.  

 

Ta không biết cảm xúc này là gì, nhưng vẫn cố chấp nghĩ rằng—bất kể thế nào, ta và Nhị Nha phải do chính ta nuôi nấng.  

 

*

 

Mùa đông năm đó, ta rốt cuộc vẫn không nghỉ ngày nào.  

 

Thẩm Tầm thỉnh thoảng ghé qua sạp của ta, lặng lẽ nhìn ta một lúc, rồi lại lặng lẽ rời đi.  

 

Đến khi xuân về hoa nở, không khí dần ấm lên, khoảng cách giữa chúng ta dường như cũng theo gió xuân mà tan chảy như băng tuyết.  

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Hắn không còn nhắc lại lời ấy nữa, chỉ như một người bạn, bình thường qua lại với ta và Nhị Nha.  

 

Thế nhưng, sự quan tâm và chăm sóc của hắn vẫn không đổi, từng chút từng chút, ta đều cảm nhận được.  

 

Ta biết ơn tình cảm ấy, cũng biết ơn hắn đã chọn cách nhẹ nhàng này để đối đãi với ta.  

 

Vậy nên, ta bắt đầu thử… dần dần đón nhận, dần dần đáp lại.

 

08

 

Năm tháng bận rộn, ngày ngày trôi qua vội vã.  

 

Chỉ trong hơn một năm, quầy hàng nhỏ của ta đã giúp ta dành dụm được gần hai mươi lượng bạc.  

 

Ta quyết định thuê một căn nhà ven đường, mở một quán ăn.  

 

Dù rằng tiền thuê chắc chắn không ít, nhưng có thể mở cửa buôn bán mỗi ngày, không cần dắt theo Nhị Nha nay đây mai đó, vẫn tốt hơn nhiều.  

 

*

 

Vào đầu mùa hạ, quán nhỏ của ta khai trương tại góc phố Thanh Thạch, cách bờ sông Đình Khê không xa.  

 

Quán không lớn, phía trước là nơi đón khách, miễn cưỡng kê được năm, sáu chiếc bàn. Phía sau là một cái sân nhỏ, một bên là nhà bếp và kho củi, bên còn lại là một gian phòng nhỏ, trong sân có một cây hoè to, bên dưới còn có một giếng nước.  

 

Nhỏ nhưng đầy đủ, tỷ muội ta đều rất hài lòng.  

 

Sau khi từ biệt đại nương chủ nhà, chúng ta dọn khỏi căn nhà ven sông, chuyển vào gian phòng nhỏ phía sau quán ăn.  

 

*

 

Ngày khai trương, Thẩm Tầm đến, tai đỏ lựng, đưa ta một cây trâm bạc chạm trổ tinh xảo, nói là quà mừng khai trương.  

 

Ta che miệng cười trộm, cẩn thận cất trâm đi.  

 

Quán nhỏ của ta vẫn bán mì—mùa hè có mì lạnh, mùa đông bán mì nước nóng hổi.  

 

Những vị khách quen khi ta còn ở bờ sông nghe tin ta mở quán, thường xuyên đến ủng hộ. Dân cư trên phố Thanh Thạch cùng khách bộ hành qua lại cũng dần dần kéo đến, khiến quán ngày một đông khách.  

 

Khi mùa thu đến, công việc làm ăn càng thêm phát đạt.  

 

*

 

Một ngày nọ, ta vô tình nghe nói trượng phu của đại nương chủ nhà trọ trước kia – Hòa nương tử bị ngã gãy chân, bị chủ tiệm sa thải, hiện đang nằm liệt giường, mọi gánh nặng đè lên vai Hòa nương tử.  

 

Bà ấy vừa phải chăm sóc phu quân, vừa phải ngày ngày giặt quần áo thuê để kiếm tiền thuốc men.  

 

Hòa phu quân vốn là một nho sinh, khi còn trẻ từng sao chép sách, giảng dạy, tích góp được chút gia sản. Người trong huyện đều kính trọng gọi ông là Hòa phu tử.  

 

Về sau, tuổi cao, ông xin làm chưởng quầy sổ sách cho một cửa hàng, lại có nhà trọ cho thuê, cuộc sống coi như khấm khá.  

 

Nhưng đến lúc lâm bệnh, gia sản tích góp cũng chẳng thấm vào đâu.  

 


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com