Hạ Lê

Chương 8



Nói rồi, hắn nhìn sang Nhị Nha:  

 

"Đây là tiểu nha đầu ngày trước vẫn luôn bám theo cô?" 

 

Ta gật đầu: "Vâng, đây là muội muội của ta, tên là Nhị Nha."  

 

Hắn thoáng quan sát nàng, khóe môi hơi cong lên: "Cao hơn, cũng mũm mĩm hơn rồi, xem ra cô chăm sóc nàng rất tốt."  

 

Ta mỉm cười đáp: "Dân nữ cùng muội muội mở quán ở đây, so với khi còn ở tú phường đã tốt hơn rất nhiều…"  

 

Hắn gật đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn ta: "Sau này nếu gặp khó khăn, cứ đến nha môn tìm ta, ta tên là Thẩm Tầm."  

 

Ta vội xua tay, khẽ ngước lên, chỉ có thể nhìn thấy vệt râu xanh lấm tấm nơi cằm hắn: "Sao có thể làm phiền đại nhân chứ… Ngài bận trăm công nghìn việc…"  

 

Hắn nhíu mày, cắt ngang lời ta: "Chúng ta cũng coi như có chút giao tình, không cần khách sáo như vậy." Hắn nhìn ta đầy nghiêm túc: "Ta không nói lời khách sáo, nếu có khó khăn, cứ đến tìm ta."  

 

Dứt lời, hắn xoay người, sải bước rời đi.  

 

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

Ta đứng ngẩn ra tại chỗ, gió khẽ thổi qua, khiến khóe mắt cay cay.  

 

Gần mười ba năm qua, dù có khó khăn đến đâu, ta cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng.  

 

Trong mắt Nhị Nha, ta là tỷ tỷ vững vàng đáng tin cậy, có thể che chở cho nàng.  

 

Đây là lần đầu tiên, có người nói với ta:  

 

"Gặp khó khăn, cứ đến tìm ta."  

 

*

 

Về đến nhà, ta trằn trọc mãi, Nhị Nha thấy ta cứ lăn qua lộn lại trên giường, liền chui vào lòng ta, ôm lấy tay ta:  

 

"Tỷ tỷ sao vẫn chưa ngủ? Có phải vẫn bận lòng chuyện hôm nay không?"  

 

"Không phải." Ta dừng một chút, rồi nhẹ giọng hỏi: "Nhị Nha, muội còn nhớ vị Thẩm bộ đầu hôm nay không? Trước kia ở Như Ý Tú Phường, chính ngài ấy đã dẫn người đến bắt kẻ gian, khi đó muội còn nhỏ, có nhớ không?"  

 

"Nhớ chứ! Thẩm bộ đầu là người tốt! Hôm nay muội cũng nghe thấy rồi, ngài ấy nói nếu chúng ta gặp khó khăn, cứ đến tìm ngài ấy!"  

 

Ta khẽ thở dài: "Nếu có thể nhận được sự che chở của ngài ấy, với tỷ muội ta mà nói, đấy là chuyện tốt. Nhưng ơn nghĩa này, chúng ta không thể nhận mà không báo đáp gì…"  

 

Nhị Nha nhíu chặt mày, suy nghĩ hồi lâu rồi đột nhiên vỗ tay reo lên: "Tỷ tỷ nấu ăn ngon như vậy, chi bằng chúng ta tặng ngài ấy chút đồ ăn!"  

 

Tặng đồ ăn… cũng là một cách.  

 

Dù sao, bây giờ chúng ta cũng chẳng có gì đáng giá để báo đáp hắn.  

 

*

 

Sau chuyện ồn ào hôm đó, cuộc sống trở lại bình yên.  

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Sạp bánh nhỏ của ta mỗi ngày đều đông khách, ta cũng không quá tham lam, chỉ bán tám mươi chiếc bánh mỗi ngày, hết là đóng quầy.  

 

Thỉnh thoảng, Thẩm Tầm cũng ghé qua trên đường đến nha môn, mua mấy chiếc bánh. Ta không muốn nhận tiền của hắn, nhưng hắn lúc nào cũng lấy bánh xong liền nhét tiền lại, rồi nhanh chóng rời đi.  

 

Từ đó về sau, không còn ai gây sự, cuộc sống của tỷ muội ta dần dần ổn định.  

 

*

 

Không lâu sau, trung thu đến.  

 

Ta cẩn thận làm bốn loại bánh trung thu, mỗi loại hai cái, đặt vào hộp, rồi đứng đợi Thẩm Tầm trên con đường hắn thường đi khi tan nha.  

 

Ánh chiều tà nhuộm vàng cả bầu trời, ta xách hộp bánh, chờ khoảng hai khắc, cuối cùng cũng thấy bóng dáng quen thuộc từ cửa nha môn đi ra.  

 

Ta lặng lẽ đứng đó, đợi đến khi hắn tiến lại gần.  

 

Hắn thoáng sững người khi thấy ta, sau đó vội bước nhanh đến, hỏi: “Cô đến đây làm gì? Có kẻ gây sự sao?"  

 

Ta hơi ngượng ngùng, lắc đầu, giơ hộp bánh lên: "Không có ai gây sự, chỉ là trung thu sắp đến, muốn tặng đại nhân ít bánh trung thu."  

 

Hắn nhìn ta, rồi nhìn xuống hộp bánh, bất giác bật cười: “Cô tự làm?"  

 

Lúc hắn cười trông bớt nghiêm nghị hơn, có phần thật thà, lại có chút… dễ gần.  

 

Ta nhìn thấy bộ dáng này của hắn, cũng thoải mái hơn, cười đáp: "Vâng, là ta tự làm. Nghĩ mãi cũng không biết tặng gì, nên chỉ có thể làm chút bánh, gọi là có chút lòng thành."  

 

Hắn nhận lấy hộp bánh, mở miệng nói: "Nhất định rất ngon."  

 

Sau đó, hắn nhìn ta, lại hỏi: “Cô ăn tối chưa? Gọi cả Nhị Nha, cùng đi ăn với ta nhé?"  

 

Ta từ chối mấy lần, nhưng không lay chuyển được hắn, cuối cùng, từ một người tặng quà, ta lại thành người đi ăn chực.  

 

*

 

Sau hôm đó, Thẩm Tầm dường như ghé qua thường xuyên hơn.  

 

Không còn cảnh lấy bánh xong liền rời đi, mà thường ngồi xuống bàn nhỏ, vừa ăn vừa trò chuyện với ta và Nhị Nha.  

 

Những lúc ta bận rộn, hắn chỉ yên lặng ăn xong rồi chào một tiếng trước khi rời đi.  

 

Hắn có vẻ rất thích món ta làm, hoặc cũng có thể do cơm ở nha môn quá khó ăn.  

 

Thế nên, ta dần quen với việc để dành một ít thức ăn mỗi ngày, mang theo đến quầy, khi hắn đến thì dúi vào tay hắn.  

 

*

 

Mùa đông đến, bánh vừa ra lò đã nguội ngay, ta liền chuyển sang bán mì nước.  

 

Thời tiết càng lạnh, nước sông càng rét buốt, tay ta lại bắt đầu bị cước khí.  

 


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com