Hạ Lê

Chương 10



Ta nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng dắt theo Nhị Nha đến nhà Hòa nương tử, ngỏ ý mời bà ấy đến quán ta phụ giúp.  

 

Nhị Nha cũng đến tuổi học chữ, ta muốn nhờ Hòa phu tử chỉ dạy.  

 

Ta nói thẳng, nếu họ không chê, có thể chuyển đến quán ta ở, ta đã sửa sang lại kho củi, tuy hơi chật hẹp nhưng ban ngày Hòa nương tử có thể vừa làm vừa chăm sóc phu quân, nhà trọ cũ của họ có thể cho thuê, cộng thêm tiền công ta trả mỗi tháng, ít nhất cũng kiếm được gấp ba lần tiền giặt quần áo thuê.  

 

Hòa nương tử cảm kích nắm tay ta, nhiều lần nghẹn ngào.  

 

Hòa phu tử kiên quyết từ chối nhận tiền dạy chữ, chỉ nói:  

 

"Để Hòa nương tử bớt nhọc nhằn đã là giúp ta rất nhiều. Chỉ dạy vài con chữ thôi, nếu cô nương nhất quyết muốn trả công, vậy ta cũng không dạy nữa."  

 

Cuối cùng, ta thỏa thuận trả Hòa nương tử ba trăm văn mỗi tháng, hai vợ chồng chuyển đến quán ở.  

 

*

 

Hòa nương tử nhanh nhẹn, chăm chỉ, có bà ấy giúp đỡ, ta và Nhị Nha cũng nhẹ nhàng hơn hẳn.  

 

Những lúc quán vắng, ta để Nhị Nha theo Hòa phu tử học chữ.  

 

Hòa phu tử không phải hạng học giả bảo thủ, không vì Nhị Nha là nữ nhi mà qua loa sơ sài, luôn dạy rất tận tâm.  

 

Cứ thế hơn nửa tháng trôi qua, chân của Hòa phu tử dần hồi phục, có thể ngồi dậy.  

 

Ông bảo Hòa nương tử đẩy mình đến quầy, chủ động nhận làm công việc ghi sổ sách.  

 

Nhị Nha cũng ngồi sau quầy cùng ông, có khách thì thu tiền, không có khách thì đọc sách luyện chữ.  

 

Khi ta có thời gian rảnh, cũng sẽ ngồi nghe giảng một chút.  

 

*

 

Khi mùa đông đến, trời mỗi ngày một lạnh hơn.  

 

Trên đường lúc nào cũng như phủ một lớp sương mờ xám xịt.  

 

Nhìn người qua đường càng ngày càng ít, ta cảm thấy bất an.  

 

Hòa phu tử cũng lo lắng, nói mùa đông năm nay lạnh hơn mọi năm, nếu tuyết rơi nhiều ngày liên tiếp, có thể sẽ xảy ra thiên tai.  

 

Đúng lúc này, Thẩm Tầm đến, căn dặn ta chuẩn bị lương thực, nếu tuyết rơi lớn thì tốt nhất đừng ra ngoài.  

 

Ta lập tức kéo hắn đi, mua một lượng lớn gạo, dầu, bột mì, lương khô, cất hết vào hầm chứa.  

 

Lại mua rau tươi để làm dưa muối, rau khô, thậm chí gia vị các loại cũng mua dư ra để phòng hờ.  

 

Nhìn hầm chứa và phòng bếp đầy ắp lương thực, ta mới cảm thấy yên lòng hơn một chút.  

 

Sau cùng, ta cắn răng, làm thêm hai chiếc chăn bông thật dày, may năm chiếc áo bông mới—bốn cái cho ta, Nhị Nha, Hòa phu tử, Hòa nương tử, còn một cái… là cho Thẩm Tầm.  

 

Dù thế nào, ta cũng muốn tất cả chúng ta có thể bình yên vượt qua mùa đông này.

 

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

09

 

Hôm ấy, trời u ám nặng nề, gió lạnh cuốn theo những hạt tuyết nhỏ, quất từng cơn trên phố.  

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

 

Vài bóng người thưa thớt vội vã bước đi, ai nấy đều siết chặt áo bông, rảo nhanh chân.  

 

Ta ngồi canh nồi canh sôi sùng sục trên bếp, trong lòng đắn đo có nên tạm nghỉ buôn bán một thời gian hay không.  

 

Đúng lúc ấy, từ xa, ta trông thấy hai bóng người—một cao một thấp—đang đi thẳng về phía quán ăn của ta.  

 

Thoạt nhìn có chút quen thuộc, nhưng dường như không phải khách quen.  

 

Ta không nghĩ nhiều, kéo áo bông lại cho kín gió, đứng dậy cầm lấy cái vá sẵn sàng nấu mì.  

 

Nhưng chưa kịp động tay, một giọng nói vừa quen thuộc vừa đáng ghê tởm vang lên bên tai:  

 

"Rốt cuộc cũng tìm được ngươi rồi!"  

 

"Choang!"  

 

Chiếc vá trong tay ta rơi xuống đất.  

 

Ta ngẩng đầu lên, đối diện ngay với hai cặp mắt sáng quắc như lang sói, tham lam đảo khắp quán ăn của ta.  

 

Thấy ta nhìn lại, hai người họ lập tức trừng mắt đầy hung tợn.  

 

"Đúng là đồ vô lương tâm! Lão tử nuôi ngươi khôn lớn, ăn ngon uống đủ, giờ ngươi kiếm được tiền rồi thì trốn biệt đi hưởng phúc, mặc kệ sống chếc của cha mẹ ngươi sao?"  

 

Người còn lại cũng lập tức phụ họa:  

 

"Hạ Lê, chẳng phải trước kia ngươi nói sẽ dắt Nhị Nha đi kiếm tiền, nuôi cha và ta sao? Giờ ta sắp cưới vợ rồi, mau đưa bạc đây!"  

 

Ta còn chưa kịp tức giận, đã bị một câu này của Đại Bảo làm cho sững sờ.  

 

Ta cố nén lửa giận, nghiến răng hỏi:  

 

"Ngươi mới bao nhiêu tuổi, sao đã đòi cưới vợ rồi?"  

 

Đại Bảo có chút chột dạ, lùi về sau một bước.  

 

Nhưng cha ta lại đẩy hắn lên phía trước, hất cằm nói:  

 

"Mười hai tuổi rồi, sao lại không thể cưới vợ? Ngươi cũng quen con bé đó đấy, chính là Tiểu Thảo trong thôn, trước kia hai đứa còn đi đào rau dại cùng nhau! Giờ chỉ thiếu bốn lạng… không đúng, tám lạng bạc, mau đưa ra đây!"  

 

Tiểu Thảo…?  

 

Nàng nhỏ hơn ta ba tuổi, là một đứa bé đáng thương.  

 

Trong nhà có ca ca và đệ đệ, chỉ có một mình nàng là nữ nhi, nên mọi việc nặng nhọc bẩn thỉu đều dồn lên vai nàng.  

 

Nhưng ta chưa từng nghe nàng than vãn nửa câu.  

 

Nàng tính tình trầm lặng, ít nói, ta lo nàng bị bắt nạt, nên thường dẫn nàng đi đào rau dại chung.  

 

Nàng ít khi mở miệng, nhưng lúc cười lên, má lúm đồng tiền nhỏ xíu trông vô cùng đáng yêu.  

 

Chẳng lẽ… nhà nàng vội gả nàng đi để lấy tiền cưới vợ cho huynh đệ sao?  

 


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com