Bên bờ sông ồn ào bỗng trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng d.a.o cắt bánh vang lên "cộp cộp" trong không khí.
Bánh vừa cắt xong, Nhị Nha lập tức hiểu ý, nhanh nhẹn bưng từng phần đưa đến tay những người đứng xem:
"Bánh do tỷ tỷ ta làm, sạch sẽ thơm ngon! Ta ngày nào cũng ăn, các ca ca, tỷ tỷ, thúc thúc, thẩm thẩm, mọi người nếm thử đi!"
Giọng nói non nớt nhưng kiên định, đôi mắt hoe đỏ, từng phần bánh được nàng kiên trì đưa đi, cho đến khi chiếc bánh cuối cùng trên thớt cũng hết.
Những người nhận bánh, vừa cầm trên tay đã bắt đầu nhỏ giọng bàn luận:
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟 🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶 🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
"Theo ta thấy, tiểu nương tử này tuổi còn nhỏ, quầy hàng cũng sạch sẽ gọn gàng, đâu giống kẻ buôn bán thất đức?"
"Đúng vậy, lại còn mang theo tiểu muội, làm ăn vất vả thế này chẳng dễ dàng gì."
"Có kẻ không biết xấu hổ, chuyên chọn người hiền lành mà ức hiếp…"
Sau khi nếm thử, mấy vị thẩm thẩm liền lớn tiếng khen ngợi:
"Bánh của tiểu nương tử ngon lắm! Ta thấy tươi mới lắm đấy!"
Những người khác cũng gật gù đồng ý.
Ta cảm kích cúi đầu cảm tạ.
Tên lùn kia bắt đầu hoảng loạn, nhưng vẫn cố già mồm cãi cố:
"Các ngươi biết cái gì mà nói? Lỡ như ăn miễn phí rồi khen bừa thì sao…"
Câu này vừa thốt ra, lập tức chọc giận đám đông.
Mọi người nhao nhao mắng mỏ.
Một thẩm thẩm lúc nãy khen bánh liền chống nạnh, lớn tiếng chửi rủa:
"Ngươi nói cái gì hả? Lão nương đây nấu cơm mấy chục năm, còn không biết tươi hay ôi? Rõ ràng ngươi là đồ tham tiền, mang theo lão thái bà mặt dày này đến ức h.i.ế.p tiểu nương tử nhà người ta! Ta nhổ vào!"
Tên lùn bị mắng tối tăm mặt mày, vội đỡ lão thái bà định chuồn đi.
Bất chợt, một giọng nói lạnh lùng vang lên ngoài đám đông:
"Tản ra hết! Ồn ào cái gì?"
Mọi người lập tức tránh sang hai bên, để lộ một gương mặt không hề xa lạ.
Tên lùn và lão thái bà vừa thấy nha sai đến, mặt liền tái mét, run rẩy lùi về sau.
Vị bộ đầu kia quét mắt nhìn quanh, giọng trầm thấp:
"Là hai người các ngươi nói ăn đồ của tiểu nương tử này mà sinh bệnh?"
Ánh mắt hắn lướt qua đám người, dừng lại một thoáng khi nhìn thấy ta, sau đó lập tức khóa chặt trên hai kẻ gây sự.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Không chờ họ lên tiếng, hắn đã lạnh lùng nói:
"Nếu vậy, đi mời đại phu đến kiểm chứng. Nếu quả thật là đồ ăn của tiểu nương tử này có vấn đề, ta nhất định sẽ đòi lại công bằng cho đại nương. Nếu không, hai ngươi phải bồi thường tổn thất hôm nay của nàng, rồi theo ta về nha môn!"
Tên lùn nghe thấy không chỉ phải bồi thường mà còn bị giải lên nha môn, lập tức quỳ "phịch" xuống, dập đầu liên tục:
"Đại nhân! Là chúng ta hồ đồ, tiểu nương tử làm đồ ăn không có vấn đề, mẹ ta… mẹ ta chỉ là già rồi lú lẫn thôi!"
Lão thái bà cũng lập tức quỳ xuống, chẳng còn chút hung hăng nào, giọng run rẩy cầu xin:
"Là ta già rồi hồ đồ! Tiểu nương tử, cô nhân từ một chút, đừng chấp nhặt với kẻ già này!"
Đám đông lập tức xôn xao chửi mắng, có kẻ tức giận ném cả rau dập và trứng thối về phía hai người họ.
Trong hỗn loạn, vị bộ đầu nhìn ta.
Ta nhẹ nhàng gật đầu tỏ ý cảm kích, không thèm để tâm đến hai kẻ lừa gạt kia nữa, mà hướng về phía đám đông, đôi mắt hơi ướt:
"Hôm nay, cũng coi như mọi người đã chứng kiến. Một nữ tử yếu đuối như ta, mang theo tiểu muội mưu sinh, vốn chẳng dễ dàng gì. Thật lòng cảm tạ các vị cùng quan sai đã giúp đỡ!"
Dứt lời, ta mỉm cười, rạng rỡ như ánh nắng ban mai:
"Mọi người cũng đã nếm thử bánh ta làm, bất kể là làm đồ ăn hay làm người, ta chỉ mong có thể sống ngay thẳng, không thẹn với lòng. Nếu các vị cảm thấy đồ ăn ta ngon miệng, sau này xin hãy ủng hộ nhiều hơn!"
Nói xong, ta khẽ cúi người hành lễ.
Đám đông lập tức cười nói rôm rả:
"Tiểu nương tử có tâm, bánh lại ngon, sau này nhất định thường xuyên đến ủng hộ!"
"Nhất định sẽ ghé!"
Có người là khách quen, cũng có kẻ là người qua đường lần đầu nếm thử bánh.
Xem như trong họa có phúc, ta cúi xuống nhìn Nhị Nha, thấy nàng đang len lén cười với ta.
Khi mọi người dần tản đi, vị bộ đầu kia vẫn khoanh tay đứng yên, không hề rời đi.
Hắn thân hình cao lớn, nét mặt cứng cỏi, không cười thì trông có vài phần nghiêm nghị uy nghiêm.
Ta chưa từng tiếp xúc với quan sai, bách tính bình dân, dù không có tội vẫn luôn có vài phần kính sợ nha môn.
Dù hơi thấp thỏm, ta vẫn nắm chặt vạt áo, bước lên hành lễ cảm tạ:
"Đại nhân, hôm nay thật sự cảm ơn ngài! Còn lần trước nữa… không biết ngài còn nhớ không, khi ở Như Ý Tú Phường, ta chưa kịp cảm tạ ngài. Tính ra, ngài đã giúp ta hai lần rồi, dân nữ vô cùng cảm kích!"
Hắn trầm giọng đáp:
"Ta nhớ. Không cần cảm ơn. Hôm nay dù ta không đến, cô cũng đã xử lý rất tốt. Cô rất thông minh."