Có công việc ổn định, ta càng không muốn qua loa với bữa ăn hằng ngày. Nhị Nha còn nhỏ, đang tuổi ăn tuổi lớn, thiếu chất dinh dưỡng sao được? Nếu còn dư thịt từ bánh bán trong ngày, ta sẽ chưng thêm món mặn cho nàng. Nếu không còn, trên bàn cơm cũng phải có trứng hoặc cá, kèm theo rau củ tươi, ăn cùng cơm trắng hoặc màn thầu nóng hổi.
Thời tiết dần trở lạnh, ta phải mua vài thước vải bông mềm để may quần áo mới cho Nhị Nha.
Quần áo nàng mặc bây giờ đều là hàng lỗi mà các thêu nương bỏ đi lúc còn ở tú phường, dù đã sửa lại nhưng vẫn không vừa người.
Mùa đông ở tiểu huyện rất khắc nghiệt, chúng ta lại ở gần sông, nghe nương tử nhà bên nói, mùa đông nơi này lạnh lẽo, ẩm thấp, khó chịu vô cùng. Không còn cách nào khác, ta phải mua thêm bông vải, may hai bộ áo bông dày dặn, lại làm một chiếc chăn bông thật ấm.
Dù tiêu tốn không ít bạc, nhưng khi trong tay có chút tiền, cuộc sống có chút hy vọng, thì tiêu tiền cũng là một chuyện đáng vui, không còn là gánh nặng khiến người ta nghẹt thở như trước nữa.
Nhiều đêm, dưới ánh trăng tĩnh mịch, sau một ngày vất vả, ta và Nhị Nha cứ chìm vào giấc ngủ trong những giấc mộng đẹp về tương lai như thế.
*
Hôm ấy, như thường lệ, ta cùng Nhị Nha dậy sớm đón ánh bình minh, bận rộn trước quầy hàng.
Người qua lại mỗi lúc một đông, ta tranh thủ cho nhiều thịt và rau vào bánh, khẽ dặn Nhị Nha múc hai bát canh nấm thật đầy, bỏ thêm nấm nhiều một chút, rồi mang cho hai vị phu khuân vác thường xuyên lui tới ăn sáng.
Từ ngày thứ hai ta mở sạp, họ đã trở thành khách quen, mỗi ngày đều bỏ ra năm văn tiền mua một bánh thịt, một bánh rau, cùng một bát canh nấm—đây là bữa ăn duy nhất của họ trong ngày.
Những lúc quán vắng, ta thường nhìn thấy họ chạy tới chạy lui, khuân vác hàng hóa bên bờ sông. Có một lần, khi ta và Nhị Nha đẩy xe hàng rời đi, trời đã đứng bóng, họ vẫn trần trụi nửa người, mồ hôi chảy ròng ròng, bả vai hằn rõ vết dây đai chằng chịt.
Giờ phút này, họ đang cười hì hì, chỉ vào bát canh, gật đầu cảm kích với ta.
Ta còn chưa kịp đáp lại nụ cười, thì "rầm" một tiếng, một nam nhân lùn nhỏ, mặt chuột mỏ nhọn đỡ một bà lão, đập mạnh xuống bàn, làm nó rung lên bần bật.
Ta nhíu mày, gã lập tức la lớn:
"Ngươi bán cái thứ gì vậy? Hôm qua mẹ ta ăn bánh của ngươi, về nhà liền đau bụng, ói ra ói vào!"
Giọng gã sang sảng, lập tức thu hút sự chú ý của thực khách và người đi đường.
Thậm chí, có người vừa cắn miếng bánh trong miệng liền khựng lại, ngập ngừng nhìn bánh rồi lại nhìn ta, vẻ đầy hoài nghi.
Ta làm bánh bằng tay mình, nguyên liệu đều chọn loại tươi mới nhất, không hề để qua đêm. Nếu nói bánh của ta khiến người ta đau bụng, ta tuyệt đối không tin.
Ta nhìn đám đông vây quanh, cất cao giọng nói: "Vị đại ca này, nhà ta làm bánh, nguyên liệu đều là hàng tươi mới, chất lượng tốt nhất…"
Gã lập tức ngắt lời, giọng sắc bén:
"Ngươi nói tốt là tốt sao? Nếu tốt, sao mẹ ta lại đau bụng ói mửa hả?"
Ta cố gắng giữ bình tĩnh, quay sang bà lão kia:
"Đại nương, bà thấy không khỏe, đã đi khám đại phu chưa? Đại phu nói thế nào?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Nào ngờ, bà lão kia chột dạ, liếc mắt né tránh, rồi đột nhiên ngả người lên bàn, rên rỉ:
"Con ơi, bụng mẹ lại đau rồi…"
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟 🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶 🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Tên lùn nhỏ lập tức nhảy dựng lên:
"Nói lắm thế làm gì! Không thấy mẹ ta đang đau sao? Mau bồi thường tiền đi! Nếu không, ta đập nát quầy hàng của ngươi!"
Tim ta trầm xuống—sợ rằng đã gặp phải kẻ cố ý đến gây sự.
Ta lập tức lên giọng:
"Đại nương, nếu bà thực sự không khỏe, xin mời đi khám đại phu! Ta bán hàng ở đây đã nhiều ngày, chưa từng có thực khách nào nói bánh của ta không tươi."
Mấy thực khách quen nghe vậy đều gật đầu.
Hai phu khuân vác kia cũng đứng bật dậy, một người lớn tiếng nói:
"Tiểu nương tử bán hàng sạch sẽ tươi mới, chúng ta ăn mỗi ngày, chưa bao giờ đau bụng cả!"
Ta quay sang gật đầu cảm kích với họ.
Tên lùn nhỏ đảo mắt một vòng, trong mắt lóe lên tia giảo hoạt, rồi bỗng dưng cười lạnh:
"Ngươi ngày nào cũng ăn, ai biết ngươi có phải là nhân tình của con nha đầu này không?"
Trong đám đông liền vang lên mấy tiếng cười dâm tục.
Mặt ta lập tức đỏ bừng, vừa giận vừa tủi, đến mức không biết phải đáp lại thế nào.
Nam nhân kia sững sờ nhìn ta, rồi nắm chặt tay, giọng vừa tức giận vừa lúng túng:
"Ngươi ăn nói hàm hồ gì vậy? Khi dễ một tiểu nương tử, có đáng mặt đại trượng phu không?"
Nhị Nha tức tối, muốn lao lên, dường như chỉ hận không thể cầm muỗng canh trong tay ném thẳng vào đầu tên lùn kia.
Ta vội kéo nàng lại, đảo mắt nhìn sang quầy hàng của mình, siết chặt tay, cắn răng nói:
"Các vị, vị đại ca này cứ một mực khẳng định đại nương là do ăn bánh của ta mà sinh bệnh. Ta không biết bà ấy có ăn thứ gì khác hay vốn dĩ đã không khỏe, nhưng về bánh của ta, ta dám bảo đảm tuyệt đối sạch sẽ! Hôm nay, dù có phải bỏ luôn buôn bán, ta cũng không thể để người khác tùy tiện đổ oan cho mình!"
Lời ta dõng dạc vang lên, khiến đám đông lặng đi trong chốc lát.
Nhân lúc mọi người còn đang sững sờ, ta lập tức cầm dao, nhanh chóng thái bánh trên thớt.