Hạ Lê

Chương 5



Những chiếc bánh ngô lên men dày dặn, vỏ ngoài giòn rụm, bên trong mềm xốp, có thể kẹp thịt hoặc rau, bánh thịt ba văn, bánh rau hai văn.  

 

Bánh trứng rau củ, mềm xốp, làm tại chỗ nóng hổi, cũng ba văn một chiếc.  

 

Mua hai chiếc bánh sẽ được tặng một bát canh—canh nấm rau củ hoặc chè đậu xanh, tùy thực khách lựa chọn.  

 

Khi ba mươi chiếc bánh ngô lên men đã nướng xong, trời cũng bắt đầu hửng sáng.  

 

Nhị Nha vẫn ngủ say, ta khẽ gọi nàng: "Nhị Nha, tỷ ra sạp bán hàng đây. Muội ngoan ngoãn ở nhà, đừng chạy lung tung, dậy rồi thì ăn bánh trứng nhé…"  

 

Nhị Nha dụi mắt, lắc đầu: "Tỷ, muội không ngủ nữa, muội muốn đi cùng tỷ!"  

 

Nói rồi, nàng lơ mơ bò dậy, ta còn chưa kịp ngăn cản, nàng đã vội vã mặc áo, xỏ giày, vốc nước rửa mặt qua loa rồi quay lại nhìn ta, cười tươi như hoa: "Tỷ tỷ, chúng ta đi thôi!"  

 

Khi tỷ muội ta đẩy xe hàng đến bờ sông, dọc bờ đã có không ít sạp hàng được dựng lên.  

 

Ta chọn một chỗ bên cạnh quầy hoành thánh của một đại nương, nộp tiền chỗ ngồi, bày ra hai chiếc bàn nhỏ, rồi bắt đầu nướng bánh.  

 

Trứng gà đánh tan, trộn thêm rau củ thái nhỏ, sau đó rắc bột mì vào, khuấy đều.  

 

Chảo được quét một lớp dầu mỏng, đợi dầu nóng liền đổ trứng vào, chỉ nghe "xèo" một tiếng, hương thơm nồng nàn lập tức lan tỏa. Ta nhẹ nhàng lắc chảo, lớp trứng mềm mại tự động trải đều thành một hình tròn đẹp mắt, rắc thêm chút mè đen, thế là một chiếc bánh trứng vàng óng thơm lừng ra đời.  

 

Ta lấy giấy dầu gói lại, đưa đến trước mặt Nhị Nha, mỉm cười: "Nào, mau ăn đi."  

 

Nhị Nha lập tức giấu tay ra sau lưng, liên tục lắc đầu: "Tỷ, muội không đói. Đây là để bán lấy tiền, muội không ăn!"  

 

Ta thu lại nụ cười, kéo tay nàng lại, nhét bánh vào tay nàng: "Không đói cũng phải ăn. Đang tuổi lớn, ăn no mới có sức giúp tỷ được."  

 

Thấy ta nghiêm túc, Nhị Nha ngoan ngoãn nhận lấy, cắn từng miếng nhỏ, chẳng mấy chốc đã vừa ăn vừa cười tít mắt: "Tỷ tỷ, bánh trứng ngon quá!"  

 

Lúc này, người qua lại mỗi lúc một đông, nhưng rất ít ai dừng lại trước sạp hàng của ta.  

 

Nhị Nha ăn rất vui vẻ, tiếng reo hò của nàng bỗng thu hút một tiểu nương tử đi ngang qua.  

 

Người nọ xách giỏ thức ăn, dắt theo một bé trai nhỏ, nhìn bánh trứng trong tay Nhị Nha, hỏi ta: "Là bánh trứng sao? Bao nhiêu tiền một chiếc?"  

 

Ta vừa đánh trứng, vừa nhanh nhẹn giới thiệu: "Bánh trứng ba văn một chiếc, mua hai chiếc tặng một bát canh!"  

 

Tiểu nương tử nhìn Nhị Nha đang ăn ngon lành, lại cúi đầu nhìn nhi tử của mình, cuối cùng cười nhẹ: "Vậy cho ta hai chiếc."  

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

"Dạ, có canh nấm rau củ và chè đậu xanh, phu nhân muốn loại nào ạ?"  

 

Nàng hơi ngạc nhiên: "Tặng canh còn có thể chọn nữa sao? Vậy lấy canh nấm đi!"  

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

 

Ta cười gật đầu: "Đúng vậy, ngọt mặn đều có. Dù chỉ là quà tặng, nhưng vẫn muốn thực khách ăn vừa miệng một chút."  

 

Tiểu nương tử gật đầu, rồi ngồi xuống bàn nhỏ bên cạnh sạp hàng.  

 

Hai chiếc bánh trứng vừa ra lò, một bát canh nấm nóng hổi cũng vừa xong, ta đặt cả ba thứ lên bàn: "Mời phu nhân dùng bữa."  

 

Có thực khách đầu tiên, những người khác cũng bắt đầu chú ý đến sạp hàng của ta.  

 

Dần dần, càng có nhiều người ghé lại.  

 

Những nam nhân làm việc tay chân phần lớn thích bánh ngô lên men, bên trong kẹp đầy thịt hoặc rau, một chiếc dày cộm là đủ no nửa bụng.  

 

Còn bánh trứng mềm mịn lại được nữ nhân và trẻ con yêu thích hơn.  

 

Nhờ có phần canh tặng kèm, phần lớn khách hàng đều mua hai chiếc cùng lúc.  

 

Đến khi mặt trời lên cao, ba mươi chiếc bánh ngô lên men đã bán hết sạch, trứng gà cũng chẳng còn bao nhiêu.  

 

Dù có Nhị Nha giúp thu tiền, ta vẫn phải vừa nướng bánh, vừa múc canh, vừa giới thiệu giá cả, bận đến mức chân tay rối loạn.  

 

Thế nhưng, thấy thực khách ăn ngon lành, ta cũng vui vẻ theo.  

 

Huống hồ, những đồng tiền đồng rơi vào túi, phát ra tiếng "đinh đang", chẳng phải chính là lời cổ vũ lớn nhất cho những người đang vất vả mưu sinh như ta hay sao?  

 

Khi tỷ muội ta đẩy chiếc xe trống trơn trở về, niềm vui tràn ngập trong lòng, chẳng khác gì một vị tướng quân đại thắng trận đầu trên sa trường.

 

06

 

Bận rộn một thời gian, ta và Nhị Nha càng lúc càng phối hợp ăn ý, lượng thực khách cũng ngày một nhiều. Ba mươi chiếc bánh ngô lên men và ba mươi chiếc bánh trứng chuẩn bị mỗi ngày đều bán sạch.  

 

Ta tính sơ qua, trừ đi chi phí nguyên liệu, mỗi ngày có thể kiếm được khoảng ba đến bốn mươi văn tiền. Một tháng tính ra khoảng một lượng bạc, trừ tiền thuê nhà, vẫn còn dư tám trăm văn.  

 

Bốn lượng bạc trong tay, ta đã trả tiền nhà ba tháng, sắm một quầy hàng nhỏ, mua gạo, bột, dầu muối, nồi niêu xoong chảo, vậy mà vẫn còn lại hai lượng bạc.  

 

Cuối cùng cũng có thể nuôi sống bản thân và Nhị Nha đàng hoàng rồi.  

 

 


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com