Ta ôm chặt khế ước cùng bốn lượng bạc trong lòng, nắm tay Nhị Nha, ngẩng đầu đón lấy ánh mặt trời đã lâu không được nhìn thấy, trong lòng không khỏi phấn chấn.
"Tỷ tỷ, chúng ta đi đâu đây?" Nhị Nha tròn mắt nhìn ta, ánh mắt lấp lánh đầy mong chờ.
Ta xoa đầu nàng, cười nói: "Chúng ta đi thuê một căn nhà, sau này tỷ tỷ sẽ buôn bán nhỏ, nuôi Nhị Nha trắng trẻo mũm mĩm, xinh đẹp đáng yêu!"
Nhị Nha ngượng ngùng cười khúc khích, lắc lắc tay ta, sau đó lại nghiêm túc nhìn ta: "Nhị Nha dễ nuôi lắm, nhưng tỷ đừng làm thêu nương nữa! Tỷ không thích, muội biết mà! Ngày nào tỷ cũng thêu từ sáng đến tối, mắt đều hỏng cả rồi!"
Ta nắm lấy tay nàng, trong lòng chua xót vô cùng, nhẹ giọng đáp: "Được, tất cả nghe theo Nhị Nha, tỷ không làm thêu nương nữa."
Ta thuê một căn nhà nhỏ bên bờ sông Đình Khê ở phía nam thành.
Khu này đa phần là những đôi phu thê làm ăn buôn bán ven sông, bên trái nhà ta là đại nương chủ nhà và trượng phu của bà ấy, bên phải là một quả phụ, một mình nuôi hai đứa trẻ chừng ba, bốn tuổi.
Tiền thuê hai trăm văn một tháng, không tính là rẻ.
Nhưng may mắn là hàng xóm đều thật thà chất phác, không phải nơi lộn xộn cá lớn nuốt cá bé, hai tỷ muội chúng ta ở đây cũng coi như an toàn.
Ta sảng khoái trả trước ba tháng tiền thuê, đại nương chủ nhà vui vẻ mang sang rất nhiều rau củ: "Toàn là nhà tự trồng, chẳng đáng bao nhiêu. Giờ con đã ở đây rồi thì cứ an tâm ở, thiếu thứ gì cứ đến tìm ta."
Ta ôm một đống rau củ đầy ắp trong tay, nhất thời không biết nên nói gì. Đến khi định mở miệng cảm ơn, mới phát hiện cổ họng nghẹn ứ, không thốt nên lời.
Sao lại nói là không đáng gì chứ?
Năm ấy tuyết lớn, với tỷ muội ta, ngay cả một bát canh rau nóng hổi cũng là thứ xa xỉ.
Ta khóa cửa lại, định dẫn Nhị Nha đến chợ phía nam thành đi dạo một vòng.
Thứ nhất là mua ít gạo, bột, dầu muối. Thứ hai là xem thử có việc gì có thể kiếm sống được hay không.
Đây là lần đầu tiên tỷ muội ta đi chợ, Nhị Nha hào hứng thấy rõ, ngó đông ngó tây, nhảy nhót như một con thỏ nhỏ.
Còn ta, cũng là lần đầu tiên tận mắt thấy một nơi náo nhiệt, sinh động như thế này—những hàng quán rao bán, hơi nóng nghi ngút từ các quầy ăn, dòng người chen chúc, chật như nêm cối. Đứng giữa cảnh tượng ấy, ta bỗng cảm thấy… mọi thứ đều tràn đầy hy vọng.
"Tỷ tỷ, tỷ nhìn kia kìa!" Nhị Nha lắc lắc tay ta, hưng phấn reo lên.
Ta ngoảnh đầu nhìn, thấy một nam nhân tầm trung đang gánh một bó lớn đường hồ lô, nổi bật giữa dòng người. Những quả sơn tra đỏ tươi được bọc trong lớp đường trong suốt, trông vô cùng hấp dẫn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Không hề do dự, ta hào sảng nói: "Cho ta hai xâu đường hồ lô!"
Nhị Nha lập tức vui vẻ, ánh mắt sáng rỡ, chăm chú nhìn bàn tay người bán lấy hồ lô.
Đường hồ lô chua chua ngọt ngọt, Nhị Nha ăn đến mức vừa nhai vừa lắc lư, ta nhìn mà không nhịn được cười, đưa tay xoa đầu nàng, bật cười thành tiếng.
"Tỷ tỷ vui rồi đúng không? Muội đã nói mà, đường hồ lô rất ngon!"
"Ừ, Nhị Nha nói đúng, lần sau chúng ta lại mua nữa."
Trở về nhà, trời đã xế chiều, ráng đỏ phủ kín nửa bầu trời, phản chiếu xuống mặt sông xanh biếc, đẹp đến nao lòng.
Cơm tối có canh xương hầm, một đĩa trứng chiên hẹ vàng, cùng một đĩa cá khô chiên giòn.
Nhị Nha cứ một miếng cá lại húp một ngụm canh, ăn vui vẻ vô cùng.
"Tỷ tỷ, tỷ nấu ngon quá! Muội ăn no căng rồi, bụng tròn vo luôn nè!"
Ta cười, véo nhẹ chóp mũi nàng: "Ngon thì ăn nhiều một chút, tỷ chính là muốn nuôi Nhị Nha béo trắng trắng tròn tròn đấy!"
Nhị Nha nhào vào lòng ta làm nũng: "Muội không muốn béo đâu! Muội lớn rồi mà!"
Sau khi dọn dẹp bữa tối, ta cùng Nhị Nha bàn bạc: "Nhị Nha có thấy không, trên sông Đình Khê này, thuyền bè qua lại rất đông, ven sông cũng có nhiều người buôn bán. Tỷ định dựng một quầy hàng nhỏ, bán chút đồ ăn ở đây."
Nhị Nha nghiêm túc gật đầu, như một tiểu đại nhân: "Tỷ tỷ nấu ăn ngon như vậy, nhất định có thể kiếm ra tiền! Muội lớn rồi, muội cũng muốn giúp tỷ!"
Nhìn nàng như vậy, mũi ta chợt cay cay.
Con nhà nghèo, lúc nào cũng phải hiểu chuyện sớm hơn người khác…
05
Trời còn chưa sáng rõ, ta đã thức dậy, bắt đầu chuẩn bị đồ ăn để đem bán.
Sông Đình Khê tấp nập thuyền bè qua lại, tiểu thương buôn bán cũng không ít, hàng quán đồ ăn dọc theo bờ sông ta đã quan sát kỹ trong mấy ngày qua—nào là bánh bao, màn thầu, hoành thánh, mì sợi… đa phần đều là những món ăn chắc dạ, nhưng hương vị không có gì đặc biệt, chỉ nhấn mạnh vào sự tiện lợi và rẻ tiền.
Ta quyết định bán bánh nướng.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟 🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶 🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^