Hạ Lê

Chương 3



Ta khẽ lắc đầu: "Ngô ma ma, đối với con mà nói, vào tú phường đã là tốt lắm rồi."  

 

Thế là ta dẫn theo Nhị Nha, đi theo lão thêu nương ấy đến Như Ý Tú Phường.  

 

Quả nhiên, nơi này không phải chốn tốt đẹp gì.  

 

Những thêu nương có thâm niên tiền công không ít, nhưng những tiểu thêu nương như ta, dù có thêu đến đỏ hoe đôi mắt, một ngày cũng chẳng kiếm nổi mười văn bạc.  

 

Chưởng sự tú phường – Trần phu nhân, đôi mắt xếch sắc lạnh, việc bà ta thích làm nhất chính là cầm roi lông nhỏ đi khắp tú phường giám sát đám thêu nương mới tới. Nếu ai làm hỏng hoa văn, lãng phí vải vóc, bà ta liền vung roi quất thẳng lên lưng, tiểu thêu nương đau đến đỏ mắt, nhưng vẫn không dám kêu rên nửa lời.  

 

Tay nghề thêu của ta không tệ, những việc khó mà các lão thêu nương không muốn làm đều giao cho ta. Hơn nữa, Nhị Nha còn quá nhỏ, không làm được gì, Trần phu nhân thấy ta mang theo một kẻ vô dụng, liền càng bóc lột ta gấp bội. Việc càng nhiều, ta càng vất vả, roi quất của bà ta cũng chưa từng nương nhẹ.  

 

Hôm ấy, ta thêu quá nhiều quạt tròn, đến mức ngón tay cầm kim đã cứng đờ, cả ngày dán mắt vào mảnh lụa trắng nhỏ trước mặt, hai mắt cay xè, nhòe đi. Đến khi đầu ngón tay bị kim đ.â.m vào, giọt m.á.u đỏ tươi rơi xuống bề mặt quạt gần thêu xong, ta không nhịn được mà nở nụ cười chua chát.  

 

Quả nhiên, tiếng quát chói tai của Trần phu nhân lập tức vang lên, mang theo cả nước bọt:  

 

"Con nha đầu chếc tiệt này! Lão nương có lòng tốt mua ngươi về, còn nuôi thêm một đứa ăn không ngồi rồi. Một đứa chẳng làm được trò trống gì, một đứa động tay một cái liền phá hỏng! Ngươi xem ngươi đã làm gì với tấm Thục cẩm thượng hạng này đi!"  

 

Miệng bà ta nói không ngừng, tay cũng không rảnh rỗi, roi lông nhỏ cao cao giơ lên, mang theo tiếng gió vun vút, rồi quất mạnh lên vai ta.  

 

"Hôm nay phải thêu cho xong tất cả đống này! Nếu còn làm hỏng một tấm nữa, ngươi và con nha đầu vô dụng kia đều khỏi cần ăn cơm!"  

 

Ta nhìn sắc trời ngoài cửa sổ đã tối đen, cắn răng, lại cầm lên một chiếc quạt khác.  

 

Những ngày như vậy, ta đã chịu đựng suốt bốn trăm ngày ở Như Ý Tú Phường.  

 

Nhị Nha dần dần lớn lên, mỗi lần ta bị mắng, bị đánh, nắm tay nhỏ bé của nàng đều siết chặt lại, căm tức nhìn chằm chằm Trần phu nhân.  

 

Một lần nọ, Trần phu nhân quay người vô tình bắt gặp ánh mắt nàng, bất giác lùi lại nửa bước. Đến khi nhận ra bản thân bị một đứa bé con dọa sợ, bà ta thẹn quá hóa giận, giơ roi quất xuống:  

 

"Ngươi trừng cái gì mà trừng? Đúng là sói con vô ơn!"  

 

Lần này, roi quất lên người Nhị Nha.  

 

Ta lao tới, nhưng không kịp che chở cho nàng.  

 

Không lâu sau, ta cầu xin một lão thêu nương có quan hệ tốt với mình, lén lút dẫn ta ra ngoài.  

 

Ta đến Hương Vân Trang, giao cho chưởng quầy vài chiếc quạt đã thêu xong.  

 

Ngày hôm sau, nha môn mang theo một đoàn người, khí thế hùng hổ xông vào Như Ý Tú Phường.  

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

 

Kẻ dẫn đầu quét mắt nhìn mọi người, lớn tiếng quát:  

 

"Có người tố cáo tú phường các ngươi lấy hàng giả đánh tráo hàng thật, dùng Thục cẩm giả để bán với giá hàng thượng đẳng?"  

 

Sắc mặt Trần phu nhân lập tức tái đi, ánh mắt liếc nhanh ra sau. Một số lão thêu nương có kinh nghiệm đã bắt đầu lén thu dọn số Thục cẩm giả kia.  

 

Bà ta cười giả lả: "Đại nhân nói gì vậy, tú phường chúng ta luôn làm ăn ngay thẳng, sao có thể làm ra loại chuyện lừa gạt đó được?"  

 

Ta lặng lẽ đẩy tấm váy lụa chưa thêu xong xuống đất.  

 

Thục cẩm mềm mại, rơi xuống không một tiếng động.  

 

Dù là giả mạo, thế nhưng trong căn phòng yên lặng này, động tác của ta vẫn trở nên nổi bật.  

 

Ta hoảng hốt ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Trần phu nhân. Ta vội vã nhặt lấy tấm váy, run rẩy dâng lên trước mặt vị bộ đầu kia:  

 

"Đại nhân, oan uổng quá! Ngài xem, Thục cẩm của bọn tiểu nhân đều là hàng thật đấy ạ!"  

 

Trần phu nhân lao đến định giật lại, nhưng vị bộ đầu kia đã nhanh tay đoạt lấy, còn có chút hứng thú liếc nhìn ta một cái:  

 

"Đã trong sạch như vậy, vậy theo ta về điều tra một chút đi!"  

 

Trần phu nhân tức đến phát điên, chỉ thẳng mặt ta mắng chửi: "Tiểu tiện nhân ngươi…"  

 

Ta chỉ yên lặng nhìn bà ta, vẻ mặt vô cùng vô tội.  

 

"Vương Sơn, mang đi."  

 

Khi Trần phu nhân bị áp giải đi, ánh mắt nhìn ta độc ác như rắn độc, như thể phát ra âm thanh "tê tê" ghê rợn.  

 

Ta chẳng hề để tâm, thản nhiên đối diện với bà ta, rồi rạng rỡ nở một nụ cười. 

 

04

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

 

Như Ý Tú Phường bị niêm phong.  

 

Những lão thêu nương biết rõ chuyện bên trong đều bị bắt.  

 

Các tiểu thêu nương còn trẻ được trả lại khế bán thân, rồi bị giải tán.  

 


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com