Hạ Lê

Chương 2



Cha ta không nghĩ ta lại nói như vậy. Ta biết ông vốn đã định bán ta đi rồi coi như chưa từng có đứa con này. Nhưng ngay khoảnh khắc ta nhắc đến chuyện kiếm tiền về phụng dưỡng, ta đã không bỏ lỡ tia sáng lóe lên trong đôi mắt tham lam của ông.  

 

Quả nhiên, chuyện này cứ thế mà thành.  

 

Sáu lượng bạc, ta và muội muội rời khỏi căn nhà tranh tồi tàn, theo chân mụ buôn người…

 

02

 

Tuyết rơi ngày một dày, xe lừa kéo chúng ta đi càng lúc càng xa.  

 

Trên xe có tổng cộng sáu cô nương, vậy mà không ai cất tiếng nói, bầu không khí tĩnh lặng đến mức quỷ dị. Vừa rời xa nhà, lại chẳng biết sẽ bị bán đến nơi nào, lo lắng và sợ hãi là điều khó tránh. Ta thấy vài người lặng lẽ lau nước mắt, lòng không khỏi chua xót. Nhưng mà… có gì đáng để khóc đâu chứ?  

 

Tiểu muội run rẩy nép chặt vào ta, thân hình nhỏ bé không ngừng phát run. Ta vòng tay ôm lấy nàng, nắm lấy bàn tay bé nhỏ ấy, khẽ hà hơi sưởi ấm, rồi dịu dàng xoa nắn: "Đừng sợ, có tỷ ở đây rồi!"  

 

Không biết đã đi bao nhiêu ngày, cuối cùng gió tuyết cũng ngừng, xe lừa cũng dừng lại.  

 

Chúng ta xuống xe trước một tòa nhà gạch xanh mái ngói lớn. Ta ngẩng đầu, cố sức nhìn lên mái hiên cao vời vợi, thầm nghĩ: Một nơi như vậy, chắc chắn có thể che chắn được gió tuyết rét buốt. 

 

Từ ngày đó, chúng ta ở lại nơi này, học quy củ, học nghề, chờ mấy tháng sau sẽ có người tới chọn mua.  

 

Cuộc sống tuy khổ cực, nhưng có cơm no áo ấm, so với quãng thời gian ở nhà đã tốt hơn gấp trăm lần.  

 

Ta cái gì cũng học, hơn nữa học vô cùng chăm chỉ.  

 

Học thêu thùa, khăn tay đã thêu thành từng chồng dày, đầu ngón tay chẳng biết đã bị kim châm thủng bao nhiêu lần.  

 

Học nấu ăn, ban đầu thái khoai tây còn to bằng ngón tay, dần dần cũng có thể thái mỏng đều tăm tắp.  

 

Học pha trà, tay cầm chén trà nóng bỏng hết lần này đến lần khác, đến khi có thể giữ tư thế đoan trang, rót ra một chén trà trong vắt thơm ngát.  

 

Học ca vũ, nhẫn nhịn sự ngượng ngùng mà bắt chước ánh mắt quyến rũ, dáng điệu uyển chuyển cùng giọng hát mê người của vũ cơ.  

 

Không biết thứ gì sẽ có ích về sau, nhưng mỗi thứ học được đều là thêm một con đường sống cho ta và tiểu muội.  

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

 

Dần dần, ánh mắt của Ngô ma ma nhìn ta ngày càng hài lòng và tán thưởng.  

 

Cuối cùng, một ngày nọ, bà vẫy tay gọi ta lại: "Ngươi không tệ, đã nghĩ xem mình muốn đi đâu chưa?"  

 

Ta chưa từng nghĩ đến điều này, cũng không hiểu ý bà là gì. Chẳng lẽ… ta có thể tự chọn nơi mình sẽ đến ư?  

 

Bà ta lại nhìn ta một lượt, từ khuôn mặt đến vóc dáng, gật gù nói: "Cha ngươi nói không sai, ngươi trông cũng khá xinh xắn. Tiểu công tử nhà huyện thừa đang cần một nha hoàn hầu hạ bên người. Nói là nha hoàn, nhưng nếu hầu hạ tốt, sau này làm thiếp cũng không phải là không thể. Ngươi có nguyện ý không?"  

 

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

Dù đã có dự cảm, nhưng ta vẫn không khỏi giật mình, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào nốt ruồi nhỏ giữa chân mày bà ta: "Ngô ma ma, con biết người là muốn tốt cho con. Nhưng… con không muốn! Con chỉ cầu được sống những ngày tháng bình yên, có thể mang theo tiểu muội, an an ổn ổn mà kiếm sống. Làm nô làm tỳ, khổ cực đến đâu con cũng chịu được. Chỉ xin người, đừng bán con vào nhà huyện thừa…"  

 

Ngô ma ma nhìn ta hồi lâu, cuối cùng chỉ thở dài một tiếng rồi xoay người rời đi.  

 

Ta thấp thỏm không yên, Nhị Nha lại lách đến bên cạnh, vòng tay ôm lấy cổ ta, nũng nịu nói: "Tỷ tỷ, hôm nay học nghề khó lắm sao? Sao tỷ không vui vậy?"  

 

Nhị Nha mới có năm tuổi, chưa thể học được gì nhiều, Ngô ma ma cũng chỉ cho nàng tập thêu thùa, học vài việc đơn giản.  

 

Từ khi đến đây, ngày nào cũng ăn no mặc ấm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhị Nha cuối cùng cũng có chút thịt, véo một cái liền mềm mại đến thích tay. Ít nhất, nàng không còn là một đứa bé gầy guộc, chỉ cần một cơn gió thổi qua là ngã quỵ như trước nữa.  

 

Ta nhẹ nhàng véo bông hoa lông nhỏ màu hồng trên búi tóc nàng, cười nói: "Tỷ không buồn, học nghề cũng không khó. Nhị Nha chỉ cần ăn nhiều một chút, ngoan ngoãn học thêu với Hòa nương tử, thế là tỷ vui rồi!"  

 

Nhị Nha gật đầu, bàn tay nhỏ xíu cầm một viên kẹo không biết nhặt được từ đâu, nhét vào miệng ta. Thấy ta lộ vẻ bất đắc dĩ, nàng cười tít mắt rồi lon ton chạy mất.

 

03

 

Vài ngày sau, Ngô ma ma dẫn theo khách mua người đến chọn.  

 

Các cô nương xếp thành một hàng ngay ngắn, đứng trong sân, lặng lẽ chờ đợi số phận của mình.  

 

Một vị lão thêu nương của Như Ý Tú Phường nhìn trúng ta.  

 

Ngô ma ma thoáng do dự, cuối cùng vẫn ghé sát tai ta, khẽ giọng nói: "Thật sự không cân nhắc vào nhà huyện thừa sao? Như Ý Tú Phường cũng chẳng phải nơi tốt lành gì, độ tuổi đẹp đẽ thế này của ngươi…"  

 

 


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com