Làng Kê Minh nghèo khổ đến mức nổi danh khắp vùng.
Đất đai cằn cỗi, nhà cửa xiêu vẹo, đám nông phu lười biếng, lũ trẻ con lem luốc, quạ đen chao liệng trên cây cổ thụ đầu làng, thỉnh thoảng cất lên những tiếng kêu khàn đục.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟 🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶 🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Năm ấy, mùa đông lạnh buốt, tuyết phủ dày. Trong nhà đã nhiều ngày không còn một hạt gạo để nấu cháo.
Ngày ngày ta đội gió tuyết ra ngoài tìm rau dại, tất cả đều để dành cho đệ đệ ăn.
Ta và muội muội chỉ uống nước canh rau cầm cự, gắng gượng qua từng ngày. Còn chưa đợi được đến lúc tuyết ngừng rơi, thì bọn buôn người đã tìm đến.
Sáu lượng bạc, ta bán cả mình lẫn muội muội.
01
Trời quá lạnh, tuyết phủ dày, đường trơn khó đi. Ta ra ngoài tìm kiếm suốt một hồi lâu, mãi mới miễn cưỡng hái được mấy nhánh rau dại úa tàn.
Dù vậy cũng đã là may mắn lắm rồi.
Nhanh chóng về nhà, nấu lên một nồi rau dại, thế là muội muội lại có cái để ăn.
Ta háo hức chạy vội về nhà, vừa bước vào cửa liền sững người. Trong nhà xuất hiện một phụ nhân trung niên ăn mặc chỉnh tề.
Làng Kê Minh nghèo đến mức ai ai cũng biết, mà nhà ta lại còn nghèo đến nỗi "đinh đang" vang vọng. Không cần nghĩ cũng biết, người này tuyệt đối không thể là thân thích của chúng ta.
Vậy chỉ có thể là… bọn buôn người.
Mẹ ta giật lấy bó rau dại trên tay ta, liếc nhìn quần áo ta ướt sũng, lấm lem bùn đất, rồi lấy ngón tay chọc vào trán ta, vừa mắng vừa rủa: “Lại là rau dại! Cái đồ vô dụng này!”
Thật là nực cười! Trời lạnh căm căm thế này, ta có thể đi mò cá bắt gà cho bà được chắc?
Cha ta kéo tay bà ấy, mặt mày nịnh nọt, quay sang nhìn vị phụ nhân kia, cười cười nói: “Tần phu nhân, bà xem, đây là đại nha đầu nhà tôi, năm nay vừa tròn mười tuổi, biết làm việc, diện mạo cũng coi như xinh xắn…”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Ta lặng lẽ đứng yên, để mặc ánh mắt người phụ nữ kia từ trên xuống dưới quan sát mình.
“Mười tuổi? Trông nhỏ quá!”
“Phải phải, nhà nghèo, cơm không đủ ăn, nên nhìn mới nhỏ thế thôi. Nhưng nó có tướng mạo tốt, chỉ cần nuôi thêm hai năm, đảm bảo bà không lo không bán được giá cao.”
Người phụ nữ đó đánh giá ta, cười khẽ một tiếng đầy khinh thường: “Tướng mạo thế này, tốt xấu gì cũng chẳng rõ, đứa bé này không đáng năm lượng bạc.”
Cha ta bắt đầu cò kè mặc cả, mẹ thì bón từng muỗng rau dại cho đệ đệ, dịu dàng dỗ dành: “A Bảo, hôm nay chịu thiệt một chút, ăn tạm rau dại. Ngày mai, mẹ nấu cháo trắng thơm ngon cho con nhé.”
Đại Bảo đã tám tuổi, thế nhưng chẳng chút ngượng ngùng, cứ ngoan ngoãn để mẹ bón từng muỗng rau vào miệng.
Tiểu muội sợ sệt đứng một bên, chăm chăm nhìn bát rau xanh, nuốt nước miếng ừng ực. Đôi bàn tay nhỏ bé đỏ ửng vì lạnh bấu chặt lấy vạt áo mỏng manh, rụt rè từng chút một dịch lại gần ca ca: “Mẹ ơi, Nhị Nha cũng đói…”
Mẹ ta lập tức trừng mắt, cáu kỉnh quát: “Đói đói đói! Ngươi là quỷ đói đầu thai chắc? Không thấy ca ca ngươi còn chưa ăn no sao? Cút ra kia cho ta!”
Đại Bảo liếc muội muội bằng ánh mắt ghét bỏ, tựa như sói con, gằn giọng nói ra những lời đầy lạnh lẽo: “Đồ sao chổi, còn muốn tranh đồ ăn với ta? Không nghe lời, cũng bán luôn ngươi đi đấy!”
Nhìn muội muội nhỏ bé run rẩy, ánh mắt ngây ngô đầy sợ hãi, ta biết dù có đi, cũng không thể bỏ mặc Nhị Nha ở lại đây một mình.
Ta nghiến răng, "phịch" một tiếng quỳ sụp xuống trước mặt bà ta: “Đại nương, năm lượng bạc! Người mua cả con và muội muội đi!”
Cha ta không ngờ ta lại hành động như vậy, lập tức giáng một cước, gằn giọng: “Con nha đầu chếc tiệt! Lão tử bán ngươi, chứ có nói bán Nhị Nha đâu! Năm lượng bạc chỉ mua được một đứa thôi!”
Cú đá ấy chẳng hề nương tay, ta bị đá ngã xuống đất, đau đến nhe răng trợn mắt, nước mắt bất giác rơi xuống. Ta thuận thế cất tiếng khóc lớn: “Cha! Một người cũng ăn, hai người cũng ăn! Bán Nhị Nha đi, nhà mình sẽ bớt đi một miệng ăn!”
Cha ta có chút d.a.o động, ánh mắt đục ngầu lướt qua lướt lại giữa ta và muội muội, nhưng vẫn cảm thấy không đáng: “Không được! Hai đứa mà chỉ có năm lượng thì quá rẻ! Tám lượng!”
Vị phụ nhân trung niên lập tức đứng dậy, có vẻ không muốn phí lời: “Đại nha đầu bốn lượng, tiểu nha đầu còn nhỏ quá, cùng lắm hai lượng. Bán thì bán, không bán thì ta sang nhà khác!”
Cha ta còn đang chần chừ, ta liền nhanh chóng chặn người phụ nữ kia lại, quay đầu nhìn ông, mắt đỏ hoe, giọng nói đáng thương: “Cha! Không bán con và Nhị Nha, vậy đệ đệ lấy gì mà ăn? Sáu lượng bạc không ít đâu! Hai người chúng con cùng làm việc, nhất định kiếm được nhiều tiền hơn một mình con. Chờ khi kiếm ra tiền, chúng con còn có thể phụng dưỡng cha và đệ đệ nữa!”