"Tiểu Thảo đồng ý đến đây. Ta đã sắp xếp nàng ở khách điếm, sáng mai cô nương có thể đến gặp nàng ấy."
Nghe hắn nói vậy, lòng ta nhẹ bẫng, như thể tảng đá đè nặng bấy lâu cuối cùng cũng đã rơi xuống.
Ta vui mừng đứng dậy, cảm tạ hắn, ánh mắt vô tình dừng lại trên đám râu xanh nhàn nhạt trên cằm hắn:
"Giang công tử đích thân đi sao? Chuyện nhỏ thế này… đáng gì mà phải phiền đến ngài?"
Hắn cười nhìn ta:
"Cầm hết số tiền tích góp nửa năm của cô nương, sao có thể gọi là chuyện nhỏ?"
Bị hắn nói vậy, ta hơi đỏ mặt, lúng túng nói:
"Thật vất vả cho ngài rồi…"
Hắn vẫn cười, nhưng đầu ngón tay lại gõ nhẹ lên miệng cốc, dường như đang do dự điều gì đó.
Cuối cùng, hắn trầm giọng nói:
"Không vất vả. Chỉ là dạo gần đây ta cũng bận nhiều việc. Cũng có vài điều chưa nghĩ thông suốt, nên mới lâu rồi không đến."
Ta gật đầu.
Hắn mới giúp ta một chuyện lớn như vậy, ta thật lòng khen ngợi:
"Ngài bận rộn công vụ…"
"Nhưng những ngày không đến, ta chợt nhận ra—có lẽ ta thích không chỉ là đồ ăn của cô nương."
"Mấy ngày không gặp, lại thấy nhớ rồi."
Cuối câu, hắn nhìn thẳng vào mắt ta.
*
Tim ta "thịch" một tiếng.
Bị ánh mắt sâu thẳm đầy cảm xúc của hắn nhìn chằm chằm, tai ta ong ong, mặt nóng bừng, tim đập mạnh như trống trận.
Lần đầu tiên trong đời, ta cảm thấy một loại tâm tư kỳ lạ khó nói thành lời.
Nhưng đồng thời, trong lòng ta lại có một cảm giác mơ hồ khó tả—một chút vui mừng, lại xen lẫn chút hoang mang, mất mát.
Kỳ lạ thật…
Hắn vẫn nhìn ta chăm chú:
"Ta biết có hơi đường đột. Nhưng với sự thông minh của cô nương, hẳn đã đoán được thân phận của ta."
"Nay bách tính huyện Bình An đã được sắp xếp ổn thỏa, không bao lâu nữa… ta phải rời đi."
"Ta nghĩ suốt mấy ngày, cuối cùng cũng hiểu rõ tâm ý của mình, nên muốn nói cho cô nương biết."
*
Bây giờ ta đã hiểu vì sao lại có cảm giác kỳ lạ ấy.
Giống như—
Ánh trăng xa xôi mà ta chỉ dám ngước nhìn từ xa, bỗng dưng dịu dàng chiếu xuống người ta.
Nhưng ta còn chưa kịp vui mừng, đã lập tức nhận ra—
Ánh trăng rồi cũng sẽ đi mất.
Ta không giữ được, cũng không đuổi kịp.
Thì ra, ta cũng thích hắn ư?
Nhưng khoảng cách giữa chúng ta…
So với trời và đất, còn xa hơn bội phần.
Ta cố gắng nặn ra một nụ cười, giọng có chút khàn khàn:
"Giang công tử và ta, khác biệt như mây trên trời với bùn dưới đất…"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Hắn nhìn ta, bỗng nhẹ nhàng nói:
"Hạ Lê, ta tên là Giang Thư Nghiễn. Nếu muội đồng ý, có thể theo ta về kinh thành."
*
Ta rất muốn hỏi:
Sau đó thì sao?
Về kinh thành, là làm vợ, làm thiếp, hay l.à.m t.ì.n.h nhân bên ngoài?
Dù ta tự biết thân phận mình thấp kém, nhưng ta cũng có tôn nghiêm.
Những lời này… ta không nói ra miệng được.
Ta chỉ khẽ lắc đầu:
"Giang công tử gia thế hiển hách, nên thành thân với tiểu thư khuê các môn đăng hộ đối. Kinh thành quá xa, ta không đi đâu."
Ở cái huyện nhỏ Bình An này, ta còn phải cật lực nuôi sống bản thân và Nhị Nha, huống hồ là kinh thành?
Chỉ vì một chút rung động, vì một đoạn tình cảm xa vời mà đánh đổi cuộc sống ổn định và tự do mà ta khó khăn lắm mới có được sao?
Ta không làm được.
*
Giang Thư Nghiễn rất thông minh.
Hắn hiểu tình cảm của ta, cũng hiểu nỗi lo lắng của ta.
Vì thế, hắn không ép buộc, cũng không hứa hẹn điều gì.
Hắn thậm chí còn mỉm cười, lấy từ trong n.g.ự.c ra một miếng ngọc bội bình an:
"Ta sớm biết muội sẽ không đi theo ta."
"Vậy nên, cái này tặng muội, xem như lời cảm ơn muội đã chăm sóc ta suốt thời gian qua."
Ta khẽ cắn môi:
"Về lý không hợp…"
Hắn nhướng mày:
"Chỉ là quà của một người bạn, cũng không thể nhận sao?"
Ta cãi không lại hắn, cũng không muốn dối lòng mình.
Vậy là ta nhận lấy, chỉ coi như…
Để lại một chút kỷ niệm cho cuộc gặp gỡ này.
13
Hôm sau, khi ta vừa mở cửa tiệm, Tiểu Thảo đã đứng chờ sẵn bên ngoài.
Nàng mặc áo quần cũ kỹ, bạc màu, không biết là ai đã mặc trước rồi sửa đi sửa lại.
Trên vai nàng khoác một túi hành lý nhỏ.
Vừa thấy ta, nàng có chút vui mừng, nhưng lại ngập ngừng không dám bước lên.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟 🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶 🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Cho đến khi ta nhẹ giọng gọi:
"Tiểu Thảo, mau vào nhà đi!"
Nàng lập tức đáp "Vâng!", nắm chặt quai túi, bước nhanh vào trong.
*
Ta rót cho nàng một cốc trà nóng, để nàng sưởi ấm rồi đi thẳng vào vấn đề:
"Tiểu Thảo, là nhà họ Hạ chúng ta có lỗi với muội!"
"Muội cũng biết, năm đó cha ta đã bán ta và Nhị Nha đi. Giờ ta và Nhị Nha đã tự mở quán mì, tuy không giàu có nhưng cũng đủ sống.
"Muội đã đến đây, từ nay cứ coi như là muội muội của ta, ba chúng ta sẽ cùng nhau sống tốt, không còn quan hệ gì với những người kia nữa. Được không?"