Nghĩ đến đây, ánh mắt ta nhìn hắn có chút vi diệu.
Nhưng lời đã nói ra rồi, ta đành cân nhắc rồi đáp:
"Vậy sau này, mỗi ngày ta sẽ đóng cửa muộn hơn một chút, chờ ngài?"
Hắn khoát tay:
"Không cần đâu, bận rộn không biết đến giờ nào, khó mà cố định thời gian được…"
"Vậy…" Ta càng thắc mắc hơn.
Hắn khẽ gãi mũi, có chút không tự nhiên:
"Nếu cô nương đã đóng cửa, mà ta lại đến, có thể phiền cô nương nấu cho ta chút gì đó không?"
Dường như sợ ta từ chối, hắn vội vàng bổ sung:
"Tùy món gì cũng được, ta không kén chọn."
Bình thường hắn luôn nho nhã, điềm đạm, phong thái quân tử, vậy mà giờ đây lại mang theo chút lúng túng vụng về, khiến ta bỗng cảm thấy…
Như có một nét vẽ sinh động bất ngờ được thêm vào bức họa mỹ nhân tĩnh lặng.
Hắn trở nên sống động hơn, chân thực hơn.
Ta bật cười, gật đầu:
"Trước giờ Hợi, nếu ngài đến, ta sẽ mở cửa."
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟 🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶 🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Hắn cũng cười theo:
"Cô nương tốt bụng như vậy, ta lại chẳng có gì báo đáp. Không biết ta có thể giúp cô nương chuyện gì không?"
Ta vừa định từ chối, nhưng trong đầu bỗng lóe lên hình ảnh của Tiểu Thảo.
Ta vẫn luôn canh cánh trong lòng—cảm giác áy náy, đau xót.
Nhưng thời tiết cứ ngày một xấu, ta không biết đến khi nào mới có thể đi gặp nàng.
Mùa đông này quá khắc nghiệt, nàng có bị ép gả cho tên súc sinh kia không?
Nàng có nghĩ quẩn không?
Với ta, chuyện này khó như lên trời. Nhưng với hắn… có lẽ chỉ là chuyện nhỏ.
Ta do dự một lúc, rồi lên tiếng:
"Nếu Giang công tử thấy tiện, có thể nhờ người đến huyện Uyển Lăng, tìm một cô nương tên Tiểu Thảo ở phía bắc thôn Kê Minh…"
Nói được nửa chừng, ta bỗng chốc mất tự nhiên, vừa nói vừa len lén quan sát sắc mặt hắn.
Nếu hắn cảm thấy phiền hà hoặc khó xử, ta sẽ lập tức đổi ý.
Nhưng hắn chỉ im lặng lắng nghe, ánh mắt ôn hòa, ra hiệu cho ta tiếp tục.
Vậy nên ta hít sâu, nói một hơi:
"Nếu tìm thấy nàng, xin hãy nhắn lại rằng ta xin lỗi, và hỏi xem nàng có muốn rời thôn Kê Minh, đến huyện Bình An tìm ta không. Ta tên Hạ Lê, chỉ cần nhắc tên, nàng sẽ biết."
"Nếu nàng đồng ý, xin hãy đưa nàng số bạc này—sáu lượng đưa cho cha mẹ nàng, nói rằng ngài muốn chuộc thân cho nàng, còn bốn lượng để nàng thuê xe, tìm trọ, mua thức ăn, chăm sóc bản thân đến khi gặp được ta."
"Nếu nàng không muốn rời đi, thì xin để lại cả mười lượng bạc cho nàng."
Hắn nhận lấy bạc, nhưng không vội đồng ý ngay, mà hỏi ta trước:
"Mười lượng bạc, e rằng là khoản thu nhập của quán cô nương trong nửa năm đúng không?"
Ta thoáng ngẩn ra, rồi chỉ biết ngơ ngác gật đầu.
Hắn nhìn ta, sau đó nghiêm túc nói:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
"Cô nương yên tâm, cứ giao chuyện này cho ta."
Ta mừng rỡ đến mức gật đầu lia lịa, suýt nữa thì nắm lấy tay hắn mà xoay vòng vòng.
May mắn, lý trí vẫn còn.
Cuối cùng, ta chỉ nở một nụ cười rạng rỡ, chân thành nói:
"Đa tạ Giang công tử!"
12
Liên tiếp mấy ngày, Giang công tử không đến.
Ta lo lắng không yên, nhưng đồng thời cũng tràn đầy mong đợi.
Ngày cuối cùng của tháng Chạp, trời đã tối hẳn.
Ta đang thu dọn bếp núc thì nghe thấy tiếng gõ cửa khe khẽ.
Mở cửa ra, quả nhiên—
Hắn đứng đó, tay cầm đèn dầu, ánh sáng vàng vọt hắt lên gương mặt khôi ngô, khiến từng đường nét của hắn càng thêm sâu sắc.
Nụ cười nhẹ trên môi hắn, dưới ánh đèn, dường như càng trở nên ấm áp gấp bội.
Ta hơi nghiêng người, mời hắn vào ngồi, dằn lại tất cả những câu hỏi trong lòng, xoay người đi vào bếp.
*
Mùa đông, quán chỉ bán mì nước.
Ngày nào hắn cũng đến ăn mì, chắc cũng ngán rồi.
Ta nhìn quanh bếp, quyết định đổi món.
Nhào bột, cắt hành lá, trộn đều rồi nướng trên lửa nhỏ cho đến khi vàng giòn hai mặt.
Sau đó, ta pha một bát nước sốt cay nhẹ, phết đều lên bánh, thế là có ngay một đĩa bánh nướng thơm lừng.
Tiếp đến, xào khoai tây chua cay, khoai môn xào chua ngọt, cắt thêm một đĩa thịt bò om tương.
Chẳng mấy chốc, một bàn thức ăn phong phú được bày biện đầy đặn.
Hắn đã giúp ta một chuyện lớn như vậy, ta phải chiêu đãi thật đàng hoàng mới được.
*
Hôm nay, Giang công tử có gì đó khác lạ.
Hắn tự tay nhận lấy đĩa thức ăn, thậm chí còn kéo ghế mời ta ngồi cùng.
Vừa hay ta cũng muốn hỏi thăm tin tức của Tiểu Thảo, nên không khách khí nữa, thoải mái ngồi xuống.
Hắn ăn rất lịch sự, tao nhã, nhìn vô cùng thoải mái dễ chịu.
Nhưng tốc độ ăn lại rất nhanh.
Chỉ trong chốc lát, thức ăn trên bàn đã bị quét sạch.
Ta hơi khựng lại…
Trời ạ! Nửa đêm rồi mà ăn nhiều như vậy, có khi nào bị đầy bụng không?!