Hạ Lê

Chương 17



Nhị Nha vừa nghe ta nói vậy, bao nhiêu ấm ức và tủi thân mấy ngày qua bỗng trào dâng,  

 

Nàng nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn nức nở khóc thành tiếng, vừa khóc vừa liên tục gật đầu.  

 

Nàng còn không quên lục lọi trong túi hành lý, lấy ra tờ khế bán thân:  

 

"Hạ Lê tỷ tỷ, muội biết tỷ không giống bọn họ… Muội là người như thế nào, ngay cả cha mẹ ruột cũng chỉ muốn bán đi để gả vợ cho ca ca, làm sao xứng đáng để tỷ nhờ đại nhân kia đặc biệt đi tìm, lại còn hao phí cả số bạc tích góp suốt nửa năm chứ…"  

 

*

 

Ta nhẹ nhàng gấp lại tờ khế ước, đặt trở về trong túi của nàng, lắc đầu:  

 

"Muội cứ giữ lại, nếu không còn cách nào khác, hãy đem nó ra dùng."  

 

"Nhưng nếu không cần thiết, ta thực sự không muốn nhìn thấy khế bán thân."  

 

"Ta và Nhị Nha đều từng trải qua cảm giác thân bất do kỷ ấy.  

 

"Muội chỉ cần sống thật tốt, dưỡng thân thể cho khỏe mạnh, cùng bọn ta xây dựng một cuộc sống bình yên, vậy là đủ rồi."  

 

Tiểu Thảo sững sờ nhìn ta, tựa như không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy.  

 

Ta bèn kéo tay nàng, cùng ngồi xuống:  

 

"Từ nhỏ muội đã luôn đi theo ta, không hay nói chuyện nhưng lúc nào cũng cười với ta."  

 

"Muội rất hiểu chuyện, nên hôm nay những lời ta nói đều là thật lòng.  

 

"Nếu muội nghe hiểu, vậy sau này hãy coi ta là tỷ tỷ ruột của muội, đừng khách sáo với ta nữa. Được không?"  

 

Những giọt nước mắt vừa ngừng rơi, nghe xong lời này lại lộp độp lăn xuống.  

 

Thật là…  

 

Quả nhiên là một tiểu cô nương đa sầu đa cảm!  

 

Ta bật cười, vỗ nhẹ lên tay nàng:  

 

"Đừng khóc nữa, muội còn chưa ăn sáng đúng không?"  

 

"Ta nấu cho muội một bát mì, để muội nếm thử tay nghề của ta."  

 

"Chờ thêm một lát nữa, Nhị Nha sẽ thức dậy. Lúc muội rời đi, nó còn quá nhỏ, không biết bây giờ có còn nhận ra muội không…"  

 

*

 

Lúc này, Hòa nương tử từ bếp bưng nồi nước lèo lên phía trước.  

 

Thấy Tiểu Thảo, bà lập tức hiểu ra, tươi cười nói:  

 

"Đây chắc hẳn là Tiểu Thảo cô nương mà A Hà nhắc đến rồi!"  

 

"Ôi chao, vậy là từ nay Nhị Nha có bạn cùng chơi rồi!"  

 

*

 

Sau khi ăn xong bát mì nóng hổi, Nhị Nha cũng đã dậy.  

 

Vừa ra ngoài, Nhị Nha liền sững sờ, vì thấy trong quán có một cô nương lạ mặt đang giúp ta bận rộn.  

 

Còn Tiểu Thảo, nàng có chút rụt rè, nhìn Nhị Nha rồi e lệ mỉm cười:  

 

"Nhị Nha, muội còn nhớ ta không? Ta là Tiểu Thảo đây, muội đã lớn thế này rồi…"  

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Nhị Nha chớp chớp mắt, dường như đã nhớ ra chút gì đó.  

 

Sau đó, nàng vui vẻ chạy tới, cười gọi một tiếng:  

 

"Tiểu Thảo tỷ tỷ!"  

 

Cả hai đều là những đứa trẻ không có bạn chơi cùng từ bé.  

 

Giờ đây gặp lại nhau, chỉ một lát sau đã trở nên thân thiết, ríu rít chạy quanh ta giúp đỡ.  

 

*

 

Nhẩm tính, Nhị Nha mới tám tuổi, còn Tiểu Thảo đã gần mười hai.  

 

Nhưng khi đứng cạnh nhau, cả hai lại cao ngang ngửa.  

 

So với Nhị Nha mập mạp, có da có thịt, thì Tiểu Thảo gầy đến mức như chỉ cần một cơn gió cũng có thể thổi bay.  

 

Cần phải bồi bổ thật tốt mới được.  

 

Cũng may, trong quán không thiếu đồ ăn.  

 

Đến gần năm mới, Tiểu Thảo đã béo lên trông thấy.  

 

Hai má hồng hào, mỗi khi cười lên, hai má lúm đồng tiền nho nhỏ lại càng thêm đáng yêu vô cùng. 

 

14

 

Do ảnh hưởng của bão tuyết, nạn đói ở các nơi dần dần được kiểm soát.  

 

Tuy năm nay là năm mất mùa, nhưng khi Tết đến gần, dân chúng lại nghe tin—  

 

Triều đình sẽ mạnh tay trừng trị bọn quan lại vô dụng, tham ô, đồng thời miễn giảm thuế cho năm sau.  

 

Vì thế, khắp nơi bắt đầu có không khí vui mừng.  

 

Người qua lại trên phố ngày một đông, tiểu thương cũng tranh thủ dịp này bán hết hàng Tết cuối cùng của năm.  

 

Ta cùng Hòa nương tử bàn bạc, quyết định sẽ đóng cửa tiệm từ ngày 26 tháng Chạp.  

 

Sáng ngày 27, ta treo bảng tạm nghỉ, rồi dẫn theo Tiểu Thảo và Nhị Nha ra chợ sắm sửa đồ Tết.  

 

Đây là năm đầu tiên chúng ta tự lập, cũng là cái Tết đầu tiên thực sự trọn vẹn.  

 

Vậy nên, mọi thứ phải thật đầy đủ!  

 

Cửa sổ phải dán hoa văn, pháo trúc phải treo lên, không thể thiếu bầu không khí rộn ràng của năm mới.  

 

Kẹo mứt phải mua, cả năm vất vả, phải ăn ngọt để thêm vui.  

 

 Gà vịt, thịt cá phải tích trữ, để nấu một bữa tất niên thịnh soạn, còn phải làm lạp xưởng, thịt xông khói.  

 

Cả món cá khô mà Giang công tử thích nhất, cũng phải mua thêm một ít.  

 

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

Vải vóc mới phải có, Nhị Nha và Tiểu Thảo phải mặc đồ mới đón năm mới…  

 

Có quá nhiều thứ cần mua.  

 

Tiền bạc cứ như nước chảy, chiếc hộp đựng bạc càng lúc càng vơi.  

 

Nhưng chỉ cần thấy nụ cười rạng rỡ trên mặt Nhị Nha và Tiểu Thảo, ta lại thầm quyết tâm—  

 

Sang năm, nhất định phải kinh doanh tốt hơn nữa!  

 


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com