Một dáng vẻ tuấn mỹ như vậy, ta lại lỡ nhìn đến ngẩn người!
Chờ đến khi hoàn hồn, mặt ta đã đỏ bừng.
Không còn cách nào khác, ta đành cúi đầu thấp xuống, lí nhí mời hắn ngồi trước.
Vừa nấu mì, ta vừa âm thầm tự an ủi:
Không sao cả, ta chỉ là một nữ tử nông gia nhỏ bé, chưa từng gặp nam nhân tuấn tú thế này, có thất thố một chút cũng chẳng sao.
Dù gì, hắn là công tử thế gia, chắc chắn sẽ không để ý đâu!
Hơn nữa, hắn cao như vậy, mà ta cúi đầu thấp như thế, chắc chẳng nhìn thấy bộ dạng mặt đỏ như khỉ của ta đâu?
Lần sau chú ý! Lần sau nhất định chú ý!
*
Khi mì vừa chín, ta lại nhớ đến hôm trước hắn khen cá khô ngon, lại còn trả thừa bạc.
Ta đành nhẫn nhịn số phận, vào bếp lấy thêm cá khô, lần này còn chuẩn bị thêm thịt khô sốt mật và dưa muối, vẫn là ba món ăn kèm, bày cùng tô mì bốc khói.
"Lần trước khách quan trả thừa bạc, lại đi vội quá. Vậy từ nay về sau, mỗi khi ngài đến đây dùng bữa, tiệm chúng tôi sẽ không lấy tiền nữa. Đây là mì nóng hôm nay, mời ngài dùng."
Ta dịu dàng nói với vị thực khách hào phóng nhất từ trước đến nay của quán ăn nhỏ này.
Lần trước hắn để lại một thỏi bạc vụn khoảng hơn hai lượng, số tiền đó đủ để ăn hơn trăm bát mì.
Ta nghĩ, công tử thế gia chắc chắn không quan tâm mấy đồng bạc này, nếu cố chấp trả lại, trái lại sẽ làm hắn mất mặt.
Không bằng cứ coi như nhận ân tình, miễn phí bữa ăn cho hắn những ngày ở đây.
Dù sao việc cứu trợ cũng chỉ kéo dài hai, ba tháng, tính ra…
Ta vẫn có lời!
*
"Từ nay về sau không lấy tiền nữa?"
Hắn hơi nhướng mày nhìn ta, đôi mắt lộ ra chút ý cười khó đoán.
Không dám nhìn thẳng hắn lâu, ta vội hơi nghiêng mặt, đáp:
"Không phải không lấy tiền, mà là ngài đã trả rồi."
Hắn gật đầu, sảng khoái nói:
"Vậy được, sau này ta sẽ thường xuyên đến."
Ta: "……"
Lời định nói mắc nghẹn trong cổ họng.
Khoan đã…
Sao hắn nhận lời dễ dàng như vậy?!
Còn nói sẽ "thường xuyên đến"?
Không lẽ định ăn ở đây ba bữa một ngày luôn?!
Ta vội vã tính toán—
Nếu hắn đến mỗi ngày, thậm chí ba bữa một ngày trong hai, ba tháng… vậy thì ta lỗ to mất!
Nhìn sắc mặt ta biến đổi liên tục, hắn bỗng cười nhẹ một tiếng.
Ta chợt nhận ra mình lại thất thố nữa rồi, cuống đến mức chẳng biết làm gì, mà lời đã nói ra rồi, cũng không thể trở mặt ngay được.
Cuối cùng, ta cắn răng, ném lại một câu:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
"Được rồi! Ngài cứ thường xuyên đến!"
Nói xong, ta chạy mất dép.
*
Sau đó, hắn thực sự ngày nào cũng đến.
Cũng may, mỗi ngày ta đều đổi món nước dùng và đồ ăn kèm, trong quán cũng dự trữ đủ loại đồ nhắm, nếu không, ta thật sự không biết phải tiếp đãi hắn ra sao.
Dần dần, hắn trở nên quen thuộc với quán của chúng ta.
Khi rảnh rỗi, hắn sẽ hỏi thăm chuyện buôn bán, hoặc khen ngợi một vài món ăn.
Thỉnh thoảng, hắn còn dừng lại nhìn Nhị Nha đọc sách, có lúc cao hứng còn đố nàng vài câu.
*
Một ngày nọ, Thẩm Tầm bất ngờ đến quán.
Ta có chút kinh ngạc.
Nhưng ngẫm lại, hắn cũng không hẳn có lỗi gì, chẳng qua chúng ta bất đồng quan điểm, không thể đi cùng một con đường.
Nếu chỉ làm bằng hữu, thì những suy nghĩ ấy không còn quan trọng nữa.
Hắn gọi một bát mì, yên lặng nhìn ta bận rộn nấu nướng.
Sau khi nấu xong, ta đích thân bưng đến, vẫn gọi hắn một tiếng "Thẩm đại ca".
Hắn ngẩng đầu nhìn ta, dường như muốn nói gì đó.
Nhưng ngay sau đó, ánh mắt hắn lướt qua ta, rơi xuống người đang ngồi sau lưng ta—Giang công tử.
Rõ ràng, hai người biết nhau.
Thẩm Tầm đứng dậy, kính cẩn hành lễ:
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟 🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶 🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
"Giang đại nhân."
Giang công tử chỉ khẽ phất tay, giọng điệu có vẻ hờ hững:
"Ngươi và chưởng quầy quán này khá thân quen?"
Ta bị kẹp giữa hai người, bỗng thấy có chút khó xử, vội cười nói:
"Đúng vậy, khi ta mới đến Bình An, Thẩm đại ca đã giúp đỡ rất nhiều."
Thẩm Tầm nhìn ta một cái, nhưng không nói gì thêm.
Giang công tử cũng chỉ nhẹ lướt mắt qua ta và Thẩm Tầm, rồi khẽ gật đầu, không tiếp tục hỏi nữa.
Cuối cùng, Thẩm Tầm lặng lẽ ăn xong bát mì, đặt tiền rồi rời đi.
Còn Giang công tử, sau khi ăn xong, lại đứng bên cạnh ta mãi không rời, cũng không nói gì.
Ta khó hiểu, ngước nhìn hắn:
"Giang công tử có việc gì sao?"
Hắn hơi nghiêng đầu tránh đi, dường như có chút bối rối, khẽ nói:
"Cô nương nấu ăn ngon, ta mỗi ngày đều muốn đến."
"Nhưng gần đây bận quá, mà quán của cô nương lại đóng cửa sớm, e rằng… ta sẽ bị đói mất."
Ta sững sờ.
Huyện Bình An đầy rẫy quán ăn, sao có thể đến mức bị đói?
Nghĩ lại, không lẽ hắn thật sự muốn ăn đủ trăm bát mì ở quán ta?
Đường đường là công tử thế gia, lại keo kiệt đến vậy sao?