Hạ Lê

Chương 13



Hắn có mày kiếm dài thanh thoát, ánh mắt đen như mực, phản chiếu ánh sáng long lanh tựa hồ nước trong veo.  

 

Mũi cao thẳng, ngay sống mũi có một nốt ruồi nhàn nhạt, môi mỏng hơi tái, nhưng vẫn đỏ hồng tự nhiên.  

 

Lần đầu tiên, ta thấy có nam nhân đẹp đến vậy.  

 

Chỉ là… dưới cằm hắn có một lớp râu ngắn lộn xộn, khiến gương mặt càng thêm phong trần, từng trải.  

 

Ta nhanh chóng trấn tĩnh, mỉm cười nhẹ nhàng:  

 

"Các vị là những thực khách đầu tiên của quán kể từ khi mở lại, đây là món ăn kèm tặng thêm. Mời dùng bữa."  

 

Vị công tử họ Giang khách khí gật đầu đáp lễ, giọng trầm ổn:  

 

"Đa tạ cô nương."  

 

*

 

Hòa phu tử vẫn ngồi sau quầy, giảng bài cho Nhị Nha như mọi khi.  

 

Nhưng Nhị Nha cứ thi thoảng lại đưa mắt nhìn ra ngoài, dáng vẻ có chút bồn chồn.  

 

Ta thuận theo ánh mắt nàng nhìn ra ngoài—  

 

Bên đường có mấy dân chạy nạn, áo quần phong phanh, đứng từ xa nhìn chằm chằm vào quán, ánh mắt đói khát, thèm thuồng, nhưng lại không dám bước vào.  

 

Không lâu sau, ta nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy băn khoăn của Nhị Nha:  

 

"Phu tử, người từng nói 'Bần tắc độc thiện kỳ thân, đạt tắc kiêm tế thiên hạ'*."  

 

"Giờ tuy chúng ta không phải giàu có, nhưng mấy bát mì nóng cũng không phải thứ đắt đỏ. Những dân chạy nạn kia thật đáng thương, vì sao chúng ta không thể bố thí cho họ một chút?"  

 

(*"Khi nghèo giữ mình, khi giàu cứu đời"—Lời dạy của Khổng Tử.)  

 

Hòa phu tử không lên tiếng.  

 

Ta ngẩng đầu, vừa vặn chạm phải ánh mắt của ông.  

 

*

 

Ta bước đến quầy, khẽ xoa đầu Nhị Nha, hạ giọng:  

 

"Hòa phu tử nói không sai. Nhị Nha có lòng nhân hậu, tỷ tỷ cũng rất vui mừng. Một vài bát mì không đáng là bao."  

 

"Nhưng nếu hôm nay chúng ta bố thí mì, ngày mai, ngày mốt, mỗi ngày đều có người đến thì sao?"  

 

"Quan phủ phát cháo cứu tế, nhưng chúng ta chỉ là một quán ăn nhỏ, sao dám vượt mặt quan phủ mà bố thí mì? Không chỉ ảnh hưởng đến chuyện làm ăn của chúng ta, mà quan phủ cũng sẽ mất thể diện."  

 

"Thiên tai có quá nhiều người chịu khổ, nhưng triều đình đã cử người xuống cứu trợ, chắc chắn sẽ có biện pháp chu toàn."  

 

Nhị Nha vẫn mơ hồ chưa hiểu rõ, nhưng ánh mắt lộ ra chút do dự:  

 

"Vậy chẳng lẽ chúng ta cứ mặc kệ họ sao? Muội còn thấy mấy đứa trẻ nhỏ hơn cả muội nữa… Muội biết cái cảm giác đói rét khổ sở đáng sợ thế nào mà…"  

 

Ta suy nghĩ một chút, rồi nói:  

 

"Mì không được, nhưng nước nóng thì được. Nếu vậy, bảo Hòa nương tử nấu một nồi canh gừng lớn. Nước mì giúp no bụng, canh gừng xua hàn khí, Nhị Nha thấy thế nào?"  

 

Nhị Nha nghe vậy liền vui vẻ hẳn lên, ôm lấy ta làm nũng:  

 

"Được! Được! Tỷ tỷ thật tốt!"  

 

Hòa phu tử cũng gật đầu đồng ý, rõ ràng là rất tán thành cách làm này.  

 

Nói là làm, ta cùng Hòa nương tử lập tức khiêng ra một rổ gừng tươi, bắt đầu đun nước.  

 

Sợ ảnh hưởng đến thực khách trong quán, ta múc sẵn từng bát nước nóng, dặn Nhị Nha mang ra tận tay cho những người đứng ngoài, cũng bảo họ nếu cần có thể quay lại uống thêm vào buổi tối.  

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

 

*

 

Ta đang bận rộn dọn dẹp, bỗng thấy nhóm thực khách bàn bên lần lượt đứng dậy.  

 

Vị thanh niên trẻ tuổi dẫn đầu đi thẳng đến trước mặt ta, dừng lại:  

 

"Đa tạ cô nương hôm nay đã khoản đãi. Mì và cá khô đều rất ngon, phiền cô nương tính giúp ta tiền bữa ăn."  

 

Bị khen ngợi thế này, ta càng cười thật lòng hơn.  

 

Ta hơi nghiêng người, đáp:  

 

"Một bát mì hai mươi văn, tám người các vị là một trăm sáu mươi văn."  

 

Nói rồi, ta nâng chiếc muôi lớn trong tay, chỉ về phía quầy:  

 

"Ngài chỉ cần đưa bạc cho vị tiên sinh kia là được."  

 

Hắn khẽ gật đầu, xoay người đặt tiền lên quầy, rồi nhanh chóng rời đi.  

 

Hòa phu tử vừa cầm tiền lên, lập tức kinh ngạc kêu thành tiếng.  

 

Ta nhìn theo, cũng sững sờ.  

 

Trên quầy không phải tiền đồng… mà là một thỏi bạc vụn.  

 

Ta vội chạy ra ngoài đuổi theo, nhưng… người đã biến mất tăm.  

 

Chạy nhanh thật.  

 

Ta thầm nghĩ.

 

11

 

Ta dặn Hòa phu tử cất kỹ bạc, sau đó tiếp tục phát cháo gừng cho dân chạy nạn.  

 

Xem ra vị Giang công tử này đúng là người làm việc thực tế.  

 

Hôm sau, Hòa nương tử mang về tin tức—  

 

Trước cổng nha môn đã dựng lều phát cháo cứu tế, còn ở ngôi chùa nhỏ phía nam huyện cũng dựng tạm lều cỏ để dân chạy nạn có chỗ trú thân.  

 

Tuyết vẫn bay lả tả, nhưng có hy vọng rồi.  

 

Cái rét buốt u ám của mùa đông bỗng dưng cũng trở nên dễ chịu hơn một chút, những bông tuyết rơi xuống cũng bớt đi vẻ ảm đạm, lại thêm phần tinh nghịch.  

 

*

 

Khoảng ba, năm ngày sau, tuyết cuối cùng cũng ngừng rơi.  

 

Trời đã sẩm tối, ta đang định thu dọn đóng cửa, chợt thấy một bóng người lướt nhanh qua màn tuyết, đi thẳng về phía quán.  

 

Gió thổi tung vạt áo choàng dày của hắn, hắn bước vội vã, còn ta thì khựng lại ngay trước nồi nước lèo.  

 

Đợi người đó đến gần, quả nhiên là…  

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

 

Tam công tử Giang Hầu phủ.

 

*

 

"Sắp đóng cửa rồi sao? Có thể phiền cô nương làm thêm một bát mì không?"  

 

Giọng hắn vẫn trầm thấp ôn hòa, khóe môi ẩn hiện ý cười nhàn nhạt.  

 

Ánh mắt đen láy phản chiếu một bóng hình nhỏ bé—là ta.  

 

 


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com