Ta định tìm một ngày để đến xem tình hình Tiểu Thảo, nhưng tuyết ngày một rơi dày, tích tụ thành lớp, ngay cả ra cửa cũng là một chuyện khó khăn.
Lời Hòa phu tử nói quả nhiên ứng nghiệm—trận bão tuyết kéo dài này đã trở thành một thảm họa.
Nhiều căn nhà tranh của nông hộ bị đè sập dưới lớp tuyết nặng trĩu.
Bách tính không đủ áo mặc, không đủ cơm ăn, ngay cả ở huyện nhỏ như Bình An, cũng đã có người chếc rét, chếc đói.
Tuyết chưa dừng rơi, những dân chạy nạn đã phải rời bỏ nhà cửa, lang thang khắp nơi cầu thực.
Khắp nơi tràn ngập nỗi hoang mang.
Lương thực khan hiếm, giá gạo, bột, dầu ăn trong huyện đều tăng chóng mặt.
Ngoại trừ những tửu lâu, tiệm lớn có gia tài dày dặn, phần lớn các quán ăn nhỏ như chúng ta đều phải đóng cửa.
Nguyên một con phố dài, gần như nhà nhà đóng chặt cửa.
Thế nhưng, giữa trời tuyết, trên đường vẫn có bóng người đơn độc bước đi, khoác trên mình những bộ áo vải mỏng manh rách nát.
Quan phủ dường như hoàn toàn không hay biết gì về tình trạng này.
Hòa phu tử mỗi khi nhắc đến chuyện này đều chỉ có thể thở dài, lắc đầu, nói rằng thiên tai vốn đã khổ, nhưng khổ nhất vẫn là bách tính nghèo khổ.
*
Hơn nửa tháng trôi qua, huyện Bình An yên tĩnh đến đáng sợ.
Bỗng một ngày nọ, trên con phố vốn vắng lặng lại vang lên tiếng vó ngựa dồn dập—"cộc cộc cộc!"
Hòa nương tử đi mua than về, mang theo tin tức nghe được dọc đường—
Miền Nam xảy ra bão tuyết lớn, mười tám huyện, bốn phủ bao gồm cả Bình An đều bị tuyết vùi lấp.
Quan phủ không có biện pháp cứu trợ, để thiên tai biến thành nhân họa, khiến triều đình giận dữ.
Hoàng thượng đã phái "Tam công tử phủ Vĩnh Ninh hầu" cùng mấy chục quan viên kinh thành xuống các địa phương cứu tế.
Ta thở phào nhẹ nhõm.
Năm đói kém, sinh mệnh con người rẻ như cỏ rác.
Bây giờ triều đình đã vào cuộc, những người lang thang cầu thực trong giá rét mới thực sự có cơ hội sống sót.
Vì không bị quan phủ che giấu, nên tin tức này lan truyền cực kỳ nhanh chóng.
Chưa đến một ngày, những tiệm ăn vốn đóng cửa nhiều ngày trên con phố dài đã bắt đầu có vài nhà treo biển mở lại.
*
Ta tính toán lại nguyên liệu trong bếp, vẫn còn rất dồi dào.
Trước khi tuyết rơi ta đã trữ rất nhiều, mà bốn người chúng ta ăn uống không hao tổn bao nhiêu.
Hiện giờ mở lại quán, chỉ cần mua thêm xương ống và rau tươi là đủ.
Vậy là ta cùng Hòa nương tử chia nhau chuẩn bị, mở cửa tiệm, đặt nồi nước lèo sôi sùng sục trước cửa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Tuyết vẫn chưa ngừng rơi, trời vẫn lạnh thấu xương, ta nghĩ chắc cũng chẳng có nhiều khách, nên chỉ chuẩn bị đủ cho vài chục người ăn.
Không ngờ, nồi nước xương vừa mới hầm xong, đã có một nhóm người đông đảo đi thẳng về phía quán ta.
*
Khoảng bảy tám người.
Ai nấy đều mặc áo lông dày dặn, thân hình cao lớn, vững chãi, tướng mạo không giống người bình thường.
Đi đầu là một thanh niên trẻ tuổi, tuy còn trẻ nhưng khí độ bất phàm, giữa cặp mày lộ ra vài phần uy nghiêm.
"Làm mấy bát mì."
Giọng hắn không chút do dự, trong trẻo mà khàn khàn, giống như đã lâu chưa được uống ngụm nước nóng nào tử tế.
"Dạ! Mời các vị vào trong!"
Ta cao giọng đáp, nhanh nhẹn thả mì vào nồi.
Trong lòng đã có chút suy đoán về thân phận những người này.
*
Hôm nay ta hầm nước lèo bằng xương heo, làm thêm sườn kho tàu và rau xào ba sắc.
Trời rét như vậy, đường xa vất vả, ta lại chiên thêm trứng ốp la, luộc ít rau xanh, để phủ lên bát mì nóng hổi.
Dù mới tám tuổi, nhưng Nhị Nha đã là một trợ thủ đắc lực.
Nàng đã theo ta buôn bán đã lâu, không hề sợ người lạ, giọng lanh lảnh chào mời, sắp xếp chỗ ngồi cho họ.
Bốn người một bàn, vừa khéo ngồi kín hai bàn trong quán.
*
"Mấy ngày nay khổ cho các vị rồi. Nhưng tình hình thiên tai quá nghiêm trọng, chúng ta chỉ có thể mọi thứ đơn giản nhất có thể."
Người mở miệng là vị thanh niên dẫn đầu kia.
"Sao lại gọi là khổ cực? Chiêu Vận, ngài nói quá rồi."
Người đáp có giọng nói trầm ổn, có vẻ là người lớn tuổi hơn.
"Phải đó, dọc đường đi toàn là dân chạy nạn, có bát mì nóng hổi này đã là rất tốt rồi."
"Huống hồ, Giang công tử từ kinh thành đến đây suốt mấy ngày đường vất vả, sáng nay vừa đến Bình An đã lập tức bận rộn sắp xếp cứu tế, sợ là còn chưa kịp ăn một bữa cơm nóng nào?"
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟 🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶 🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Ta thấy người thanh niên kia chỉ phất tay, vẻ như không quá để tâm.
Ta suy nghĩ một chút, bèn bảo Hòa nương tử vào bếp lấy thêm cá khô muối, củ cải muối, và măng ớt xào dầu.
Quán ăn nhỏ, bàn cũng không lớn lắm.
Khi bốn bát mì và ba món ăn kèm được bày lên, bàn đã gần như chật ních.
Vị thanh niên kia hơi ngẩng đầu, vừa lúc chạm vào ánh mắt ta.
Lần này, ta mới có cơ hội quan sát hắn thật rõ ràng.